Sau vài giây, không còn tiếng súng nổ hay bất cứ âm thanh nào khác…..tay cầm súng của Thẩm Hoành run run…….bởi vì hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa……..trong đầu hắn lúc này là vô vàn những suy tính đến tình huống bên ngoài…….hắn không thấy tiếng súng nổ nào khác chứng tỏ đối phương không sử dụng súng……..nếu thế thì tiếng động kia là gì? Nó nghe như tiếng chém nhưng hắn không thể nghĩ ra kẻ nào có thể áp sát được hai nòng súng M4A1 trong một không gian cực hẹp như thế…….khoan đã……trừ khi!!!!
Thẩm Hoành đổ mồ hôi lạnh rồi, hắn biết…….đối phương không phải quân nhân mà là……cao thủ.
“Kẻ nào bên ngoài? Lên tiếng đi!”
Trái ngược với Thẩm Hoành, Đoàn Ngạn Dĩnh không còn nghe thấy tiếng súng nữa nên tưởng kẻ xâm nhập đã được thuộc hạ giải quyết sạch sẽ vì hắn tin tưởng vào sát thương của khẩu M4A1…….hắn đã quá quen với cuộc sống quyền quý được bao bọc dưới sự bảo hộ của hộ vệ rồi đâu mường tượng được nguy hiểm như thế xảy ra với mình.
“Cạch……”
Núm cửa xoay tròn……Thẩm Hoành trợn hai mắt nhìn chằm chằm về phía đó, hắn muốn nổ súng nhưng hắn sợ……hắn sợ kẻ đến mạnh đến nỗi hắn không thể chống lại…….cuối cùng bản năng của một người quân nhân khiến hắn cắn răng bóp cò súng.
“Đoàng……đoàng……..đoàng…..”
Ba phát đạn ngay tức khắc nổ lên, chỉ trong tích tắc cánh cửa hiện lên ba lỗ thủng do đầu đạn xuyên thủng.
Đoàn Ngạn Dĩnh bị hành động của Thẩm Hoành làm cho hơi bất ngờ.
“Rầm!”
Ngay khi đang tập trung, đột nhiên Thẩm Hoành bất ngờ vì cánh cửa cứ thế bị đánh bay thằng tới người hắn nhanh đến mức hắn không thể phản ứng……..hắn đã đoán đúng………đối phương là cao thủ.
“Ầm! Rầm!”
Cánh cửa mang theo một lực đạo kinh khủng đập vào người Thẩm Hoành rồi mang theo hắn bay thẳng ra sau đập mạnh vào thành tàu mới dừng lại.
“Hự……phụt……phụt……”
Thẩm Hoành nằm dưới cánh cửa rêи ɾỉ phun ra hai búng máu lớn, dù gì cũng là một quân nhân tinh anh, cơ thể hắn cũng có phần cứng rắn hơn người bình thường nhiều nhưng việc bị nội thương là không tránh khỏi, hắn biết đối phương cực mạnh.
“Kẻ…..kẻ nào……có biết ta là ai không…….dám……dám động vào Đoàn gia không sợ Đoàn gia ta diệt cả tộc mày sao?”
Đoàn Ngạn Dĩnh lắp bắp run rẩy dơ khẩu súng lên dọa nạt, sau bao nỗ lực đẩy người đẹp bị dọa cho ngất xỉu trên đùi ra hắn đã mò được khẩu súng lục của mình, nhưng mà hắn còn không nhận ra chốt an toàn còn chưa được mở nữa, thật đáng buồn cho một viên Trung tướng quân đội.
“Hắc hắc…………ta lại sợ Đoàn gia quá đi mất……….Đoàn Ngạn Dĩnh…….hôm nay tao đến lấy cái mạng chó của mày đây……..để xem Đoàn gia của mày có thể làm gì lão tử!” Giọng cười khả ổ vang lên, bước vào căn phòng là một gã thanh niên ăn mặc phổ thông……hắn chính là tên bán bánh mì ban nãy.
Chưa biết người đến là ai nhưng nhìn thấy thanh kiếm đẫm máu cùng thảm cảnh của hai tên hộ vệ ngoài cửa mà Đoàn Ngạn Dĩnh rùng mình…..hắn chợt nhớ đến hai tên hộ vệ của mình……đường đường là công tử của gia tộc lớn như Đoàn gia hắn đương nhiên có cao thủ đi theo hộ vệ….nãy giờ sợ hãi quá mà hắn quên đi việc này, dù sao thì lâu rồi hắn cũng chưa thấy mặt hai gã cao thủ này vì ai lại dám đi gây chuyện với hắn kia chứ…..nghĩ đến đây Đoàn Ngạn Dĩnh lại thầm an tâm nhưng cũng không quên chửi rủa hai gã kia trong đầu…….’đ!t cụ giờ này còn chưa xuất đầu lộ diện chẳng lẽ đợi bổn thiếu gia bị chém thành hai mảnh thì bọn chó này mới lòi đầu ra sao’.
“Sao? Đang đợi hai tên cẩu kia đến giúp sao?” Nhận thấy sắc mặt của Đoàn Ngạn Dĩnh đang từ sợ hãi sang bình tĩnh mà gã thanh niên như đoán hắn đang nghĩ gì nhếch miệng khinh bỉ.
“Phải thì sao? Thằng chó, đừng tưởng có chút bản lĩnh ấy mà lên giọng với ông……tao nhất định sẽ chơi chết cả nhà mày!” Đoàn Ngạn Dĩnh trừng mắt gầm lên, không thấy hộ vệ lộ diện hắn lại càng cảm thấy không xong rồi.
“Mạnh miệng gớm nhỉ……..haha……..mày nghĩ là bọn tao chưa tính tới hai thằng oắt con ấy sao? Không chừng giờ đây đầu của bọn nó đã bị lão Cửu cùng lão Bát hái đi rồi ấy chứ” Gã thanh niên vừa bước chậm rãi tới vừa nhếch mép coi thường con mồi của mình.
“Mày………mày là ai?” Đến đây mặt Đoàn Ngạn Dĩnh tái xanh không còn chút máu, hắn sợ hãi……sợ hãi đến hai chân như mất khống chế…….đũng quần hắn đã có chút nước lan ra rồi……hắn sợ đến không khống chế được con chim nhỏ trong quần……viên Trung tướng đến thời khắc sinh tử lại sỡ vãi tè…….thật đúng là sợ vãi tè.
“Tao? Xuống dưới gặp Diêm Vương thì nhớ nói với lão là Thập Ác gửi lời thăm nha……hà hà” Tên thanh niên cười gằng bước tới gần Đoàn Ngạn Dĩnh nói, nhìn con mồi của mình sợ co rúm mà hắn lại càng hưng phấn………đối với hắn thì được tận mắt chứng kiến sự đau khổ, cầu xin cùng sợ hãi tột độ của nạn nhân trước lưỡi kiếm của mình là điều làm nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất…….hắn là lão Thập trong Thập Đại Ác Nhân – Thập Ác thời đại này.
“Thập……Thập Ác…….Thập Đại Ác Nhân………mày…..mày……” Đến giờ Đoàn Ngạn Dĩnh triệt để sợ rồi, nướ© ŧıểυ của lão tuôn ra xối xả làm cả cái quần ướt đẫm, lão không nghĩ rằng mình có ngày lại bị bọn này tới viếng thăm.
“Đúng rồi……..được chết dưới lưỡi kiếm của lão tử chính là niềm vinh hạnh của mày đấy con chó…….chết đi….” Thập Ác lạnh lùng cười giơ kiếm lên.
Ngay lúc này…..
“Rầm……rầm……..rầm……..”
Âm thanh chấn động mạnh từ phía sau làm Thập Ác có chút giật mình quay người nhìn ra sau lưng. Là thuộc hạ của hắn……..gã lúc này đã trở thành một đống thịt nhão không hơn không kém khi bị đánh bay xuyên vài bức tường…….Thập Ác biến sắc mặt……..vẫn còn cao thủ?
“Ôhhhhhhh………không ngờ chưa tới Tân Cương đã bắt được một con cá khá to đây……haha” Là Long, hắn bước vào căn phòng từ đằng sau bức tường đã sụp đổ nhìn Thập Ác cười to…….thật không ngờ chưa biết đi đâu tìm bọn này thì bọn chúng đã tim tới rồi……..tàu vừa dừng ga hắn vừa định bước xuống mua chút gì ăn để lấy lại sức đυ. đéo thì chứng kiến thước phim bên ngoài của Thập Ác cùng đồng bọn.
“Mày là thằng cẩu nào? Có biết mình đang dây vào việc của ai không?” Thập Ác nheo mắt nhìn gã nam nhân vừa tới, hắn cảm giác được uy hϊếp cực lớn từ gã làm hắn có chút bất ngờ vì linh tính mách bảo cho hắn biết kẻ này còn mạnh hơn cả sư phụ hắn là Thập Ác đời trước nữa.
“Ồ…….gâu gâu…….gâu gâu……hiểu không?” Long hóm hỉnh cười.
“Mày!!!” Bị trêu chọc khiến Thập Ác trợn mắt, vừa bảo nó là cẩu nó liền sủa……..đâu ra con chó ngoan thế này……..nhưng hắn biết đối phương là trêu chọc mình mà thôi.
“Trêu bố………mày chán sống……..vù…..” Thập Ác tức điên người vung kiếm lên với tốc độ khó tin hướng Long chém xuống……….lưỡi kiếm xé gió tạo thành vệt ánh sáng nhằm thẳng vào cổ gã.
“Cạch ! Khà khà……..nhanh lắm……..nhưng………còn quá yếu” Long cười cợt sau khi đưa tay lên chặn đường kiếm.
“Mày………mày là…..là kẻ nào……..” Thập Ác run lên một cái khi nhìn thấy thanh kiếm mà mình tự hào sắc bén giờ đây bị đối phương nắm chặc, khi nãy thấy Long đưa tay lên đỡ lưỡi kiếm mà hắn còn khinh bỉ thằng này không biết trời cao đất rộng dám đưa tay trần lên cản lưỡi kiếm của mình.
“Tao…….Da^ʍ Ma! Oành!” Long cười xòa trả lời kèm theo đó là một cú đấm mang tử khí cuồng bạo thằng vào bụng Thập Ác.
“Da^ʍ……Ma……Rầm! Rầm! Rầm!”
Cú đấm quá mạnh, Thập Ác bay ngược ra sau phá tan mấy bức tường mới gục xuống đất như một con chó chết……đau đớn kinh khủng cùng tử khí cuồng bạo xâm nhập thân thể khiến hắn ngay tức thì ngất xỉu tại chỗ…..đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại chạm một cao thủ đến thế trong lần hành động này.
…….