Sói Săn Mồi

Chương 130: Ta là Dâm Ma (22)

………

Bữa tiệc chiêu đãi cứ thế kết thúc, lạ một điều là vị khách nhân được chiêu đã đã biến mất một cách bí ẩn…….vì quá nhỏ bé nên không ai để ý rằng còn một người biến mất nữa, đó là vợ của Huỳnh Hiểu Minh…..đương nhiên là ngoài mụ già Đổng Nghiên và các trưởng lão.

Ba giờ sáng, Huỳnh Hiểu Minh tỉnh dậy trong căn phòng của mình…….hai mắt hắn đau nhức nhưng vẫn có thể nhìn mờ mờ……hắn nhớ ra chuyện gì chạy ào tới căn phòng của lão tổ Đổng Nghiên bất kể thời gian không cho phép.

“Đứng lại……..Huỳnh Hiểu Minh……….biết giờ này là mấy giờ không?” Một gã thân vệ chặn Huỳnh Hiểu Minh ngay khi hắn vừa định xâm nhập khu phòng ở biệt lập phía sau Đổng gia của Đổng bà bà.

“Ta muốn gặp lão tổ, có chuyện gấp……mau đi thông báo……” Huỳnh Hiểu Minh gào lên, hắn không tin lão tổ sẽ bỏ qua chuyện này……dù gì đó cũng là mặt mũi của Đổng gia.

“Không được…….Đổng bà bà đã cặn dặn không cho phép kẻ nào quấy rầy……..có chuyện gì ngày mai người tới đi……..” Tên thân vệ lạnh lùng khước từ.

“Khốn kiếp………hôm nay ta nhất định phải gặp Đổng bà bà…….tránh ra…….” Huỳnh Hiểu Minh như con thú dại nhào tới mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa, cái hình ảnh vợ hắn cùng gã đàn ông kia dính lấy nhau cứ quanh quẩn trong đầu khiến hắn không chịu nổi.

“Keng! Huỳnh Hiểu Minh…..đừng trách ta…….” Gã thân vệ rút kiếm ra nở nụ cười khinh bỉ với Huỳnh Hiểu Minh, nếu gã động thủ trước thì hắn sẽ không ngừng ngại một con chó khác giòng máu này xuống mồ.

“Được rồi! Để hắn vào đi!” Đột nhiên khi cả hai chuẩn bị lao vào nhau thì một giọng trầm ấm đầy nội lực truyền ra khiến Huỳnh Hiểu Minh cùng tên thân vệ hừ lạnh một cái dừng lại liếc nhau.

Bỏ qua tên thân vệ dám coi thường mình, Huỳnh Hiểu Minh chạy ào vào bên trong……hắn nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Đổng bà bà để rồi khi nhìn thấy mụ đang ngồi nhâm nhi chén trà nóng ở cái ghế đá thì lao tới.

“Đổng bà bà…….xin bà hãy giúp con……..” Huỳnh Hiểu Minh quỳ xuống trước mặt Đổng Nghiên hét lớn.

“Chuyện gì?” Đổng Nghiên nheo mắt hỏi, mụ đương nhiên biết chuyện gì cơ mà dù sao cũng không thể nói huých toẹt ra với hắn là mụ đã đồng ý với người ta rằng vợ hắn trở thành một món hàng trao đổi.

“Da^ʍ Ma…….là Da^ʍ Ma…….hắn đã hϊếp da^ʍ vợ con……..Đổng bà bà………xin hãy làm gì đi……..gϊếŧ hắn……..lấy lại thể diện cho Đổng gia chúng ta…….” Huỳnh Hiểu Minh ngay tức thì tuôn ra tràn uất ức trong lòng.

“ Là Da^ʍ Ma trưởng lão? Ngươi chắc chứ?’ Đổng bà bà trầm giọng.

“Chăc chắn…….chính mắt con chứng kiến hắn cùng Angela Baby đang cùng nhau làm những thứ đáng kinh tởm?” Huỳnh Hiểu Minh nghiến răng căm hận.

“Vậy ngươi trơ mắt ra nhìn vợ mình cùng người đàn ông khác làm sao?” Đổng Nghiên lạnh giọng.

“Không! Không phải, con bị người ta điểm huyệt……..là lão già đi theo Da^ʍ Ma……..Đổng bà bà…….con cháu trong nhà bị người ta đối xử như thế………mong Đổng bà bà hãy ra tay” Huỳnh Hiểu Minh đổ mồ hôi giải thích.

Khóe miệng Đổng Nghiên hơi nhếch lên khi nghe hắn nói……con cháu trong nhà? Ngươi cũng xứng sao………..nghĩ thế nhưng mụ không nói ra mà lại gật gù đồng ý với ý kiến của Huỳnh Hiểu Minh.

“Vậy theo lời ngươi thì Lục trưởng lão đã hϊếp da^ʍ vợ ngươi trong phòng vệ sinh nữ?”

“Đúng vậy!”

“Thế ngươi có nhìn thấy vợ mình chống đối hay chửi rủa gì gã không?”

“Ách……cái này…….dường như…….dường như là có một chút….” Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên nghe Đổng bà bà hỏi mà lạnh người.

“Một chút? Có hay không?” Đổng bà bà vận dụng nội khí hùng hậu vào câu hỏi khiến toàn bộ lông tóc Huỳnh Hiểu Minh dựng đứng.

“…….kh……không………” Huỳnh Hiểu Minh dù không muốn nhưng cũng phải trả lời một cách cay đắng.

“Hắc hắc! Huỳnh Hiểu Minh à Huỳnh Hiểu Minh……vợ ngươi quyên rũ người ta trong phòng vệ sinh…….ngươi còn chưa đủ mất mặt hay sao lại còn bắt ta đi tới chỗ người ta lấy lại thể diện……..Đổng gia còn chưa đủ mất mặt hay sao?” Đồng Nghiên gằn giọng.

“Không! Không! Đổng bà bà…….vợ con không phải là người như vậy……nhất định là cô ấy bị hắn ép buộc, đe dọa nên mới thế……..” Huỳnh Hiểu Minh gào lên trong đau đớn, cái vẻ mặt thỏa mãn sung sướиɠ của Angela Baby khiến hắn điên tiết bởi vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép điều đó.

“Không phải? Nếu không phải thì sao nó không hét lên……không chống lại…….chẳng lẽ nó cho rằng Đổng gia chúng ta quá yếu đuối để nó có thể tùy tiện bị người ta khi dễ hay sao? Huỳnh Hiểu Minh……ngươi cưới về cho Đổng gia một đứa con dâu thật là tốt làm sao!” Đổng Nghiên tức giận.

“Đổng bà bà………con xin lấy tính mạng đảm bảo cô ấy bị ép buộc……..giờ con sẽ gọi điện cho cô ấy nói chuyện………” Huỳnh Hiểu Minh dập đầu thề thốt, chuyện này liên quan đến mặt mũi của hắn.