Sói Săn Mồi

Chương 113: Ta là Dâm Ma (5)

Lần lượt sau đó từng người một đều đứng dậy tuyên bố đầu quân cho Long, họ đều biết cho dù mình có trở lại bây giờ cũng sẽ bị bắt ngay cho nên việc cần bây giờ là tìm một chỗ dựa vững chắc để có thể bảo hộ họ, chứng kiến thanh niên này, sự quả cảm quyết đoán cùng sức mạnh vượt trội của hắn khiến họ mơ đên một tương lai, khi mà hắn trưởng thành có đủ khả năng đế chống lại các tổ chức mạnh mẽ

“Hắc hắc…….xem ra chỉ còn mỗi thân già này là chưa lên tiếng thôi……” Ngoài ông già nhiều tuổi nhất, đợi mọi người nói xong một lão già đứng dậy.

“Các anh em………chúng ta đã sống ở nơi tối tăm ấy biết bao nhiêu năm tháng, thứ giúp chúng ta tồn tại chính là hy vọng được sống, được trở lại mặt đất………và người đã hiện thực nó chính là thanh niên này………tôi hy vọng mọi người, một khi đã quyết định thì phải một lòng hỗ trợ cậu ấy hoàn thành nghiệp lớn giống như mọi người đã tương trợ lẫn nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn lúc trước vậy……nếu anh em đồng ý, hãy nâng cốc lên cạn sạch xem như lời thề với lương tâm, với tính mạng mình…..”

“Được…..”

“Được….”

“…..”

Mười mấy con người đứng dậy nâng cốc, tất cả đều nhìn Long đợi hắn phát biểu.

Long sững sờ khi bữa tiệc biến thành nơi hắn thu nạp đàn em, chẳng lẹ dạo này mị lực của hắn đã phát triển đến độ người gặp liền yêu sao…….nhưng Long là ai, hắn là một con người quyết đoán, chỉ chần chờ trong giây lát hắn vội cầm cốc lên.

“Mọi người…….cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng tôi…….thằng Long này xin thề…….nếu là đã anh em với tôi thì vì anh em tôi sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng…….” Long nâng cốc.

“Vì anh em sẵn sáng hy sinh đến giọt máu cuối cùng”

“…”

Mười lăm lời thế cùng vang lên một lên, lúc này đây mười lăm dòng máu tưởng chừng như đã nguội lạnh qua năm tháng một lần nữa lại trở nên sôi sục vì mục tiêu báo thù rửa hận.

Bên ngoài, hai vợ chồng lão Dương nghe thấy mà nhìn lẫn nhau rồi cùng run lên vì kinh hãi, nghĩ xem mười mấy cao thủ cùng liên hợp sẽ khiến giang hồ bị quấy đảo như thế nào.

“Này……ông nói liệu họ sẽ xử lí chúng ta thế nào?” Kim Hồng lo lắng hỏi chồng.

“Không biết………tôi nghĩ họ sẽ không gϊếŧ tôi vì họ không muốn việc họ thoát thân lan ra ngoài một cách nhanh chóng!” Lão Dương híp mắt nói không hổ là một con cáo già ranh mãnh, mỗi tháng một lần lão phải nghe một cuộc gọi từ điện thoại vệ tinh để báo cáo tình hình cho cấp trên, tuy nhiên điện thoại chỉ có một chiều nếu không lão đã không bị động đến thế khi bọn tù nhân thoát khốn.

“Còn tôi….” Mụ Hống gấp.

“Hừ…….còn tùy xem thái độ của bà thế nào…” Lão Dương hừ lạnh.

“Ui da…….chồng à…….không phải hồi sáng nói là hôm nay chồng rất khỏe sao……..giờ mình ra phía sau….. em mυ'ŧ cho mình nhé……” Mụ Hồng hiểu ý nhanh chóng áp sát bầu ngực lên cánh tay lão Dương.

“Hắc hắc……..phài thế chứ…..”

Hai bóng người nhanh chóng rời khỏi căn nhà ra một chòi lá phía sau.

………

Nửa đêm, sau khi hoàn tất việc diệt Âm Trùng cho người cuối cùng thì Long thu công, hắn có một cuộc họp nho nhỏ với lão Dương cùng lão gia hỏa Tiêu Nghệ chính là lão già hướng mọi người dặn dò.

“Khoảng cách đến thời điểm nhận cuộc gọi từ cấp trên là bao lâu nữa?” Long hướng lão Dương hỏi.

“Theo thuộc hạ tính toán là khoảng 3 ngày nữa….” Lão Dương khom lưng báo cáo, hơi thở của lão hơi nặng nhọc cùng nét mặt mệt mỏi, có lẽ khi nãy bị mụ Hồng hút đến mấy lần.

“Được…….lão biết phải làm gì rồi chứ?” Long liếc mắt.

“Thuộc hạ rõ!” Lão Dương đổ mồ hôi lạnh.

“Được rồi, ngươi nói cụ thể xem đường ra khỏi chỗ này là chỗ nào?” Long trầm ngâm một hồi lên tiếng.

“Cái này………..có một hang động ở cách đây vài dặm, đi qua đó rồi men theo đường núi khoảng vài chục dặm nữa mới được coi là chân chính trở về lãnh thổ Trung Hoa……còn nếu đến thành phố gần nhất thì phải đi thêm một ngàn dặm….” Lão Dương tính toán nói.

“Xa như vậy, thế chúng đưa phạm nhân tới bằng cách nào?”

“Máy bay trực thăng…….vào những ngày trăng rằm, khi xương mù tan bớt thì nếu có tù nhân thì trực thăng sẽ trực tiếp đưa tới đây, cách đây một dặm chính là bãi đáp dành cho trực thăng…..”

Trăng rằm ? Hôm qua mới là mùng một, vậy có nghĩa là hắn còn hai tuần để chuẩn bị nếu lỡ có trực thăng đưa tù nhân tới.

“Có cao thủ đi kèm không?” Long tiếp tục hỏi.

“Có……..thông thường có hai cao thủ đi kèm……” Lão Dương nhớ lại nói.

“Được rồi, lão có thể đi nghĩ” Long đuổi lão Dương đi rồi bắt đầu quay sang bàn chuyện với Tiêu Nghệ.

“Lão già…….ông nói xem nếu có cao thủ đến thì trình độ của chúng cỡ nào?”

Tiêu Nghệ vuốt râu suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

“Có thể là không cao đến mức siêu cấp cao thủ vì tù nhân nếu nội công thâm hậu đều bị Âm Trùng canh chừng, còn lại thì đều bị đánh đến trọng thương nên không cần cao thủ quá cao đi theo….”

“Mong là thế!” Long thở dài nói, hắn sợ có kẻ mạnh như lão già lúc trước đến thì mọi người vô phương chống lại.

“Tiêu Nghệ, theo lão cần bao nhiêu lâu để mọi người khôi phục đến trạng thái đỉnh phong?”

“Nếu cứ theo tình hình này thì phải một, hai năm….” Tiêu Nghệ thở dài nói, lão cùng mọi người đều bị dày vò chỗ này qua nhiều năm nên cơ thể cạn kiệt tận cùng rồi, cần bồi bổ một thời gian dài mới lấy lại được sức mạnh trước kia.

“Nếu có thứ này thì sao?” Long lôi tảng đá trong ngực ra.

“Long Thạch? Thằng nhóc ngươi đào được nó? Lại còn to như vậy?” Lão già há hốc mồm nhìn tảng đá trong tay Long, một mảnh nhỏ thôi cũng đã đủ người ta điên cuồng mà hắn có nguyên một khối to như vậy.

“Cái này gọi là Long Thạch sao, tại sao lúc trước mọi người không nói?” Long nghi hoặc.

“Haha, ngoài lão già này thì bọn chúng sao có thể biết mặt hàng cao cấp này được” Lão già Tiêu Nghệ vênh mặt đắc ý khiến Long không kìm được ham muốn muốn đá cho lão một cái.

“Nói đi cũng phải nói lại, không ngờ cậu tìm được loại đá mà khu mỏ này mấy năm rồi không kiếm được một khối nhỏ, nếu cậu chịu cho mọi người dùng nó thì chỉ cần 3 tháng tôi đảm bảo tất cả sẽ trở lại như xưa ngay………”

Lão già kể thêm cho Long về Long Thạch này, tác dụng của nó chính là giúp người phục dụng tăng cường sinh lực, các vết thương màu lành và với người luyện võ thì giúp tu luyện nhanh hơn bình thường……..cái giá của nó là cực cao, thậm chí cho dù có tiền cũng chưa chắc có người chịu bán.