Sói Săn Mồi

Chương 107: Giông tố (1)

“Oe…..oe……oe…..”

“Oe…….Oe…”

Tiếng trẻ con khóc làm Long cùng mọi người đang ở bên ngoài căn phòng phụ sản mừng rỡ, Long không giữ được bình tĩnh đứng bật dậy chạy tới cánh cửa, may là hắn còn giữ được bình tĩnh nếu không đã tung cửa bay vào rồi.

“Mẹ…..mẹ…….con có con rồi………con của con đó……” Long quay sang với Xuân hét lên trong kích động.

“Cái thằng……..đừng làm rộn kẻo ảnh hưởng đến người khác….” Xuân nhắc nhở nhưng mặt cô cũng tràn ngập niềm vui khi sắp được bế đứa cháu nội trên tay.

“Cạch……”Cánh cửa phòng mở ra khiến tất cả mọi người nhào lại.

“Chúc mừng gia đình……mẹ tròn con vuông…….bé là nam……….nặng 4 cân và rất khỏe mạnh…..” Nữ hộ sinh vừa cười vừa bước ra, trên tay cô là một đứa bé bụ bẫm hai má đỏ hồng đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

“Con…….con tôi…….” Long không kìm được tiến sát đứa bé nhưng lóng ngóng không biết làm thế nào để bế nó từ tay nữ hộ sinh khiến Xuân bụm miệng cười.

“Thằng ngốc này…..một tay giữ lấy đầu con……tay con lại thì bế con lên…..nhẹ nhàng thôi…..” Xuân dạy Long cách bế trẻ nhỏ.

Thế là Long từ từ bế bé trai kháu khỉnh lên, cảm giác lần đầu tiên được chạm vào con khiến cả người hắn hưng phấn tột độ, hắn nâng niu con trong tay như đang giữ món trân bảo quý giá nhất cuộc đời mình.

“Hihi…….em trai dễ thương quá…….”

“Ừm………lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai nha…..”

Thảo với Quỳnh Anh cao hứng vây xung quanh Long ngắm nhìn đứa bé thốt lên.

“Để mẹ bế cháu của mẹ chút nào…….” Xuân không chờ đợi được tiến lên dành.

“Ặc……cho con bế một chút nữa……..” Long hốt hoảng, hắn còn bế chưa đủ nha.

“Hừ……….có cho tôi bế cháu tôi không thì bảo?” Xuân gắt giọng.

“Mẹ……..” Long đang định từ chối để ôm con thêm một chút nữa thì bỗng dưng hắn biến sắc mặt đẩy đứa bé trong tay qua cho Xuân trong sự ngỡ ngàng của cô.

“Mẹ…….ôm nó lùi ra sau đi…….” Xuân đang định lên tiếng trách mắng thì Long đã khoát tay đẩy cô cùng hai cô bé lùi về sau.

“Haha……….tốt lắm………..tính cảnh giác rất cao……..” Một tiếng cười từ cánh cửa thang máy vang lên.

“Ting…..” Thang máy mở cửa, một thanh niên mặc bạch y xuất hiện trước mắt Long làm hắn tái mặt đi vì…….hắn không thể nhìn rõ mặt đối phương.

“Ngươi còn trẻ hơn so với những gì ta tưởng tượng” Thanh niên nhìn Long nói.

“Ngươi là ai?” Long cố gắng trấn tĩnh hỏi, linh tính của hắn báo cho hắn biết thanh niên này cực độ nguy hiểm……..nguy hiểm đến mức hắn cảm thấy bất lực, điều mà chưa bao giờ xảy ra trong đời hắn kể cả khi hắn đối đầu với Lực Vương lúc trước.

“Haha! Ta là ai không quan trọng, thật ra ta không muốn tìm ngươi nhưng mà ngươi lại vô tình lấy đi một thứ đáng lẽ thuộc về ta………để xem nào………..nếu ta đoán không nhầm ngươi là người dọn dẹp cái sân thượng đó…….”

“Người là Satan?” Long đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, chẳng lẽ hắn là thủ lĩnh ZeRo sao……không…..cái khí tức này rất lạ……..khác hẳn với khí tức kỳ dị từ bọn người đột biến mà hắn đã từng tiếp xúc……hắn cảm thấy thanh niên này là người……..nhưng cũng không phải là người…….dường như hắn đã thoát khỏi một ranh giới nào đó lên một cấp cao hơn…………vậy chẳng lẽ hắn là……

“Ngươi……….ngươi là……….là Độc Cô Cầu Bại?” Long lùi sau hai bước lắp bắp nói, dù bản tính kiên cường nhưng hắn không thể không run rẩy trước một kẻ khủng bố đến như vậy đến thăm mình.

“Haha! Chỉ là một cái tên trong giang hồ mà thôi……..” Thanh niên cười nhẹ.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Long khi nghe đối phương thừa nhận, hắn không thể ngờ kẻ đó đến tận đây, ngoái đầu lại nhìn Xuân cùng hai cô bé đang nghi hoặc nhìn mình………Long nở nụ cười trấn an mọi người rồi quay đầu lại đối diện với Độc Cô Cầu Bại.

“Ta sẽ đưa nó cho người………..chỉ xin ngươi tha cho họ…….họ vô tội!” Long cắn răng nói, hắn tự tin nhưng không ngu ngốc, trước con người này hắn biết mình không có tư cách để ra điều kiện nhưng hắn mong với tính cách của mình Độc Cô Cầu Bại sẽ không để tâm đến những cô gái phía sau.

“Haha……….yên tâm đi……….hôm nay sẽ không ai chết cả………” Độc Cô Cầu Bại cuồng tiếu cười to, hắn nhận thấy người trẻ tuổi trước mặt mình càng ngày càng thuận mắt, còn trẻ nhưng đã đặt an nguy của người thân lên trên bản thân, giang hồ bây giờ có mấy người được như vậy.

“Nó đây……” Long với tay ra sau túi móc lấy một chiếc bịch đen ném cho Độc Cô Cầu Bại, có những lời nói đó của gã thì hắn yên tâm rồi cho dù gã có xử lý hắn thế nào đi nữa.

“Long………Long………chuyện gì vậy?” Xuân lo lắng bước lên hỏi, cái không khí căng thẳng nãy giờ làm cô khó chịu vô cùng.

“Mẹ…..mẹ yên tâm đi……..” Long vỗ về an ủi Xuân nhưng những nét căng thẳng trên khuôn mặt hắn không thể qua mắt được Xuân, cô biết chuyện này không hề đơn giản một chút nào, càng nhìn thanh niên ở xa kia mà cô càng kinh hãi khi càng cố gắng nhìn rõ hơn cô lại càng chìm sâu vào một hình ảnh mờ ảo vặn vẹo.

“Đúng là nó………tốt lắm” Sau khi mở cái túi ra xem, Độc Cô Cầu Bại cười khẩy rồi thu nó vào trong túi của mình, hắn không hề biết rằng toàn bộ thứ quý giá nhất đã bị Long lấy được bằng việc tình cờ khám phá ra bí mật để kích hoạt Cửu Long Thông Thiên Ấn.

“Đồ đã cầm……..giờ ngươi tính xử ta thế nào?” Long đẩy Xuân ra sau bước lên hỏi.

“Hừm………..tuy rằng đối với ta cái chết của bọn thuộc hạ không quan trọng nhưng mặt mũi của tổ chức cũng không thể không đòi về để tránh kẻ dưới không phục……..haha……..nào……….ta cho ngươi cơ hội ra tay một lần……..sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình……….nếu ngươi có thể làm áo của ta động đậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi……..nhưng nếu ngươi thất bại thì…….chà chà……..nếu ngươi thất bại thì ngươi phải mất đi một thứ……” Độc Cô Cầu Bại chơi đùa với Long.

“Ngươi chắc chắn?” Long hỏi lại.

“Haha………nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy…….” Độc Cô Cầu Bại cười xuề, đối với hắn đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ.

“Được!!” Long đồng ý mà hắn cũng không có tư cách để không đồng ý trước mặt Độc Cô Cầu Bại, đây là một trò chơi cũng là sự ban ơn của gã dành cho hắn.

“Gầm!” Long rống lên một tiếng, toàn bộ tử khí trong người hắn xoay chuyển, máu huyết cuồng bạo sẵn sáng cho một kích toàn lực.

“Roạt……” Long lấy đà nhào tới chỗ Độc Cô Cầu Bại, thế tới chẳng khác gì một con mãnh thú săn mồi.

“Diệt Quyền – Thập Diệt Quyền” Long rít khẽ, kình lực cùng tử khí đen kịt như xé toang không gian hướng tới Độc Cô Cầu Bại như thiểm điện, mười quyền toàn lực nối tiếp nhau như một con lốc cuốn qua Độc Cô Cầu Bại.

“Tử khí rất đậm đặc…….rất có tiềm năng……nhưng…..còn quá yếu…..” Độc Cô Cầu Bại cứ đứng đó, hắn không vận công cũng không lấy vũ khí ra mà chỉ đứng đó thưởng thức đòn thế của Long nhằm vào mình, rồi đến khi nắm đấm sắp chạm vào người thì hắn mới động……..một ngón tay……..chỉ một ngón tay điểm ra trước nắm đấm của Long.

“Uỳnh………..Uỳnh…………Uỳnh………….Uỳnh…….” Mười tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến cả tòa nhà lắc lư bởi những vết rạn nứt to lớn từ chân của Long tràn ra tứ phía xung quanh, Xuân ở phía xa ôm chặc đứa bé trong tay nhắm mắt cầu xin ông trời một điều gì đó.

“Rắc…….rắc…………rắc……” Sau vài phút, khói bụi đã tan hết, thật may là tòa nhà vẫn trụ vững nhưng những tiếng rắc rắc bên trong những cột trụ vẫn khiến con người ta tái xanh mặt mày, có lẽ như chúng không chịu được bao lâu nữa.

“Không……..không thể nào………” Long lầm bẩm, hắn vẫn ở tư thế ra quyền, nắm đấm của hắn vẫn chạm vào vào ngón tay của Độc Cô Cầu Bại mà không rút về, hơn ai hết hắn chứng kiến toàn bộ đòn của mình không thể làm một chút áo quần của Độc Cô Cầu Bại dịch chuyển mảy may một chút nào, tất cả kình lực khi đến cạnh người hắn như đều bị chặn lại, cả tử khí của hắn cũng vậy……..nó chưa kịp đυ.ng Độc Cô Cầu Bại thì đã bị đánh tan…………chênh lệch lớn đến thế sao……..Long cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối và quá bất lực trước đối phương, sau khi phục dụng Long Chi Huyết hắn đã thành công áp súc tử khí đến 4 lần, đó chính là thứ mang lại sự tự tin cho hắn nhưng thật không ngờ……..

“Xem ra ngươi đã thất bại…..” Độc Cô Cầu Bại thu lại nụ cười làm Long giật mình, phải rồi……..gã nói sẽ lấy từ hắn một thứ gì đó…….

“Ngươi……….ngươi muốn vật gì?” Long lo lắng hỏi, hắn nghi hoặc vì mình còn thứ gì đáng giá để Độc Cô Cầu Bại quan tâm cơ chứ.

“Haha…..ai nói là ta muốn một vật” Độc Cô Cầu Bại cười to.

Không phải vật…….chẳng lẽ là……..Long trợn trắng mắt nhào về phía Xuân.

“Ngươi đã thua…….” Một câu nói nhẹ nhàng từ Độc Cô Cầu Bại nhưng đối với Long nó tựa như nặng nghìn cân, ngay sau đó hắn đột nhiên gục xuống.