“Tha ? Thế mười mấy năm trước ông có tha cho bố tôi không?” Long cười lạnh.
Lão Tuấn trợn mắt nhìn Long, thì ra hắn đã biết.
“Sao? Tưởng tôi không biết chuyện ông làm?” Long khinh bỉ.
“Xin……xin……xin cậu …..tha…….tha cho……nó……” Lão Tuấn biết không thể cầu xin nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó nên trước khi chết cố gắng nói xong câu cuối mới triệt để chết đi vì đau đớn và thống khổ.
Nhìn đứa con trai bị dằn vặt đến chết, mụ Tình không kìm được muốn nói một cái gì đó nhưng rồi lại thôi, mụ thở dài nhắm mắt ngồi xuống……
Vài phút sau, Long thu lại tử khí để rồi cơ thể lão Tuấn cứ thế nổ tung thành phấn vụn. Giờ hắn muốn đến nhìn xem thằng em cùng mẹ khác cha với mình có gì để lão Khải và lão Tuấn trước khi chết cũng không quên cầu xin cho hắn. Riêng việc nó hỗn láo với mẹ thậm chí dám to tiếng với Xuân trước mặt mọi người là điều hắn không thể chấp nhận được rồi.
Long bước đi, hắn hướng lên cầu thang tới phòng của Lợi. Thật ra hôm nay đến đây hắn đã suy nghĩ rất rất nhiều, nếu hắn là con người của vài năm trước thì giờ đây căn biệt đã không còn một ai sống sót nhưng trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, hắn đã trưởng thành hơn nhiều.
Suy nghĩ của Long đã thay đổi theo năm tháng, đến giờ phút này hắn thậm chí chỉ muốn dẫn mẹ đi còn lại không muốn động tay động chân gì bên trong căn nhà này nữa vì chúng không đáng……..phải…….là không đáng để hắn ra tay………sức mạnh tăng lên kéo theo tầm nhìn của hắn đã cao lên…….nó không chỉ gói gọn trong thành phố này mà đã vươn xa, rất xa ra thế giới bên ngoài.
Có đôi lúc ngẫm nghĩ Long phải thầm cảm ơn gia tộc này vì đã giúp hắn có được ngày hôm nay, hắn hài lòng với cuộc sống bây giờ và hạnh phúc khi hắn chuẩn bị đón chào một sinh mệnh mới sắp được sinh ra, chỉ là hắn có hơi chút tiếc nuối vì tuổi thơ không được hạnh phúc nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ nghèo đói thậm chí là không thể đến trường học thì sự tiếc nuối đó của hắn đã hoàn toàn mất đi vì so với chúng thì hắn còn hạnh phúc chán, thử hỏi nếu không gặp được Thiên thì giờ đây hắn đang làm gì…….rất có thể biến thành một thằng nghiện ngập, trộm cắp không chừng.
“Long……….Long………nghe mẹ……..đừng đánh em con nhé……..” Bỗng nhiên Xuân lao tới nắm lấy tay Long giật giật cầu xin.
Long ôm chặt mẹ vào lòng cảm thụ hơi nóng từ mẹ, hắn lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt mẹ, hắn nhìn thấy trong đôi mắt của mẹ sự lo lắng, có lẽ mẹ sợ hắn tổn thương Lợi, dù nó xa lánh mẹ, không coi mẹ ra gì nhưng mẹ vẫn luốn thương nó đến như vậy.
“Mẹ yên tâm đi……..con biết phải làm gì mà……đợi con nhé………chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây” Long vỗ về Xuân rồi bước lên.
“Rầm” Đến cửa phòng, Long dơ chân đạp mạnh cánh cửa, kình lực mạnh mẽ nhanh chóng làm cánh cửa đổ sập xuống.
“Ai…….ai thế?” Lợi giật bắn người hét lên, cái chết của ông nội không hề làm hắn thu liễm chút nào trái lại càng ngày càng dâʍ ɖu͙© đến mức bệnh hoạn, trên giường lớn hắn như ông hoàng khi vừa chơi game vừa được hai cô bé trẻ đẹp phục vụ cả trên lẫn dưới, thậm chí có người bước vào mà hai người vẫn tiếp tục như không hề có chuyện gì xảy ra.
“Là mày? Thằng con hoang, mày vào đây làm gì?” Lợi nhận ra Long gào lên.
“Bốp!” Ăn một cái tát của Long khiến Lợi ngã vật ra trên giường, Long đã nhẹ tay hết sức rồi nhưng mà năm dấu tay đỏ chót trên mặt Lợi nhanh chóng xuất hiện.
“Mày……mày dám đánh tao?……thằng súc sinh này……….tao sẽ gϊếŧ…….gϊếŧ mày…….” Lợi ôm mặt gào lên.
Bốp!” Lần này ăn cái tát thứ hai khiến mặt Lợi sưng húp hai bên, hai mắt hắn đỏ hoe cừu hận nhìn Long một cách căm thù tột cùng.
“Nói? Tại sao mày có thể chừi mẹ?” Long đến giờ mới lên tiếng.
“Chửi thì sao? Mày biết tao là ai không? Tao là thiếu gia đích tôn nhà họ Trần, cơ ngơi này sớm muộn cũng thuộc về tao, chửi một con đàn bà thì có là gì? Chỉ tí nữa thôi ba tao sẽ lên đây…….mày phải chết………phải chết…… “ Lợi như một thằng điên hét lên.
Long nhíu mày nhìn thằng em cùng mẹ khác cha của mình, hắn không hiểu lão Khải cùng lão Tuấn đã nhồi vào đầu thằng nhóc này cái gì để nó trở thành một người như vậy.
“Sao? Mày sợ rồi? Haha……yên tâm đi……..tao chỉ cắt đi hai tay cùng hai chân của mày thôi………cả con đàn bà ghê tởm kia nữa……….tao sẽ cạo trọc đầu nó rồi bắt nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra ngoài phố………..mày biết nó có tội gì không? Đó chính là tội sinh ra mày……hahaha” Lợi thấy Long đứng hình thì tưởng hắn sợ nên càng hét to hơn, không biết lão Khải cho nó hít keo chó loại nào mà nguy hiểm đến vậy, tiếc rằng lão đã chết chứ không nhất định phải hỏi cho bằng được nhãn hiệu loại keo chó đó để cộng đồng hít keo chó Việt Nam tìm mua – tất cả vì một cộng đồng hít keo chó vững mạnh……….chết mịa lại lan man cmnr…….hắc hắc mong các bác bỏ qua……..
“Mày nói gì?” Long điên người không kìm được nắm lấy cố thằng nhóc xốc lên.
“Ặc! Cứ….u……..c…ứ…..u……” Lợi ôm tay Long quần quại đau đớn nói không ra hơi, hai cô bé kia thì đã sớm chui vào trong góc sợ hãi rồi.
“Long………..Long………..đừng con……..” Đột nhiên Xuân từ ngoài chạy ôm lấy Long cầu xin, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nãy giờ cô đã nghe thấy những lời tục tĩu xúc phạm của con trai khiến cô đau khổ vô cùng nhưng lúc hắn nguy hiểm, nghe thấy tiếng kêu của hắn cô không thể không chạy vào cầu xin cho hắn.
“Mẹ! Thắng súc sinh này liệu có đáng sống?” Long gầm lên.
“Long…….mẹ biết…….mẹ biết mà………nhưng mà………nhưng mà nó là con mẹ………Long……..mẹ xin con………..mẹ xin con đấy Long………..tha cho nó………tha cho nó đi con……..” Xuân ôm chặc con trai vừa khóc vừa nói.
Long thật sự…..thật sự muốn gϊếŧ thằng súc sinh này……..nhưng mà gϊếŧ nó thì mẹ sẽ đau khổ……..sau một hồi day dứt cuối cùng hắn cũng thả Lợi xuống.
“Khục…..khục………khục……..mày……..mày………cả hai……..cả hai phải chết………tao sẽ gϊếŧ………gϊếŧ……” Lợi ôm cổ vừa ho khan vừa gào lên, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn bị hành hạ đến thế.
“Câm mồm!” Long ngứa tai dơ chân đạp một cái.
“Bốp!……Rầm!” Lợi như đạn pháo bay thằng ra sau đυ.ng mạnh vào một cái tủ gỗ mới rơi xuống.
“Bịch……” Đau đớn làm mặt Lợi trắng bệch, hắn không còn sức để rêи ɾỉ nữa mà cố gắng bò dậy, hắn đang nguyền rủa………nguyền rủa cha hắn vì lão sao chưa tới để hắn bị đánh thảm như vậy, đến giờ hắn vẫn chưa thể nhận ra được cái gì đang xảy ra với mình, quả là loại keo chó tối thượng.
“Hử” Cú va chạm mạnh làm cánh cửa tủ bật ra, ngay tức thì mùi hôi thối tỏa ra khắp căn phòng, Long cảm giác được bên trong một cái gì đó đang chuyển động.
“Chết……..chết đi súc sinh…..” Đột nhiên bên trong tủ một người đàn bà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tóc tai bù xù lao ra nhắm thẳng vào cổ Lợi cắn mạnh trong sự sững sờ của những người bên trong căn phòng ngoài Long.
“Ahhhhhhhh………không……..phụt………phụt……” Lợi gào thét cố gắng dãy dụa thoát ra khỏi người đàn bà kia nhưng khỏi cần vì sau nhát cắn cô ấy cũng đã không còn hơi thở nữa, tuy nhiên máu tươi nhanh chóng phun thành voi tử cổ hắn vì động mạch cổ đã bị cắn đứt.
“Mẹ……đừng nhìn…….” Long ôm đầu Xuân kéo lại khi cô còn chưa hết bàng hoàng chuyện vừa xảy ra.
“Long……cứu……cứu nó………mẹ xin con đấy…….” Xuân hai mắt đỏ lên cầu xin Long, cô muốn chạy lại chỗ Lợi nhưng bị Long ghì chặc không cho.
“Mẹ………..nhìn người phụ nữ kia……” Long thở dài nói.
Xuân liếc qua người đàn bà kia, giờ đây cô mới để ý dến thân hình nhầy nhụa các vết thương lớn nhỏ, bên dưới cô ấy đã hoàn toàn bị phá hỏng bới những món đồ chơi người lớn to nhỏ đủ kích cỡ đâm sâu vào……tất cả………tất cả đều do Lợi sao?
“Mẹ………không ai có thể cứu được nó nữa………..tội lỗi nó gây ra thì nó phải nhận lấy……..” Long gằn giọng.
“Mẹ……mẹ………nó……..nó……..nó là con mẹ mà Long……” Xuân gào lên muốn dãy ra chạy tới chỗ Lợi nhưng cô nhanh chóng ngất đi vì bị Long ấn nhẹ sau gáy.
“Thà rằng mẹ hận con còn hơn là cứu lấy một kẻ như thế …………..” Long ôm mẹ bước ra để mặc Lợi dãy chết trong căn phòng, nhìn gương mặt xinh đẹp trong vòng tay mà hắn lẩm bẩm.
……..
Nghĩa trang…..
Long dùng tay phủi đi lớp bụi che phủ một tấm bia đá, hắn tỉ mỉ nhổ đi những cây cỏ xung quanh ngôi mộ phía sau rồi mới thắp nhang cúng, hôm nay hắn đến thăm mộ ba ruột mình, nắm chặt trong tay con siêu nhân bằng gỗ năm xưa, Long ghé đầu vào ngôi mộ thủ thỉ:
“Ba………..tha lỗi cho đứa con bất hiếu mười mấy năm mới đi thăm ba……..”
“Ba……….ba dưới đó sống tốt không?”
“Ba……….ba còn nhớ con siêu nhân này không?…………”
Cứ thế Long kể về tuổi thơ của mình ở căn biệt thự, kể về những gì mình đã gặp và trải qua.
………………..
“Ba……..mẹ giận con rồi………..mẹ không nói chuyện với con nữa……….nhưng con không hối hận vì việc mình đã làm……………ba hiểu con không?”
“À mà dưới đó ba có gặp một thằng mập vừa mới xuống không lâu thì nhớ chia cho nó ít tiền nhé, nó ham ăn lắm nên chắc bao nhiêu tiền cũng không đủ mua đồ ăn đâu!” Long nhớ tới thằng mập rồi cười nói với ba.