Sói Săn Mồi

Chương 101: Tranh đoạt bảo vật (15)

Lão già sư phụ Long tiến tới đọc:

“Ha ha ha ha……..

Ma Đế……..ngươi đã chấp nhận chọn thành Ma Đế…….hảo……….hảo…….hahaha

Ta quên nói với ngươi rằng nếu ngươi không chấp nhận thề với ta mà mở chiếc hộp vàng kèm theo thì ngươi sẽ chết, một cái chết rất khó coi…..haha”

Đọc tới đây mà lão già và Long đổ mồ hôi lạnh vì sự âm hiểm của Trụ Vương.

Lão già đọc tiếp :

“Đừng lo lắng Ma Đế, tên kia không mạnh như ngươi tưởng đâu, hắn không thể nào có thể triệt để trở thành Thiên Đế bới vì hắn thiếu một thứ……….một thứ cực kì trọng yếu để luyện thành hai bộ võ công chí cực trong thiên hạ………đó chính là Long chi huyết.

Chắc hẳn ngươi đã đoán được……..phải……..bên trong chiếc hộp màu vàng chính là thứ mà ta đã mạo hiểm tính mạng cướp về được từ trong tay hắn………..nó là giọt Long chi huyết cuối cùng trong thiên địa này………thứ sẽ giúp ngươi bước lên con đường trở thành Ma Đế………haha

Hãy dung nhập Long chi huyết, ngươi có một tháng để dung nhập nó vào cơ thể mình sau khi phong ấn đã giải trừ. Bản đồ phía dưới là mộ địa của ta…….ngươi sẽ tìm được võ công chí thượng – Cửu Tử Tà Long tâm pháp nơi đó………

Cẩn thận, hắn có thể là bất cứ ai, sở thích của hắn chính là biến thân thành kẻ khác để ngao du thiên địa, một khi ngươi đã dung nhập với Long chi huyết thì hắn có thể cảm giác được khí tức của ngươi khi ngươi vận dụng tử khí.

Nhớ ! Đừng quên điều mà ngươi đã chấp thuận với ta……đừng quên…….đừng quên………đừng quên!!!”

…….

“Xem ra Khương Tử Nha đã diệt Trụ Vương và bắt lịch sử phải viết theo ý mình , không hiểu thế nào mà Cửu Long Thông Thiên Ấn có thể lưu lạc giang hồ trong một thời gian dài đến vậy!” Lão già cảm thán.

“Sư phụ………con mở nó ra nhé……..” Long nhìn vào chiếc hộp nhỏ màu vàng nói, hắn không thể đợi được nữa để nhìn thấy Long chi huyết – tinh huyết của rồng.

“Ừ…..cẩn thận!” Lão già đồng ý cùng lúc với vận toàn bộ công lực đề phòng có dị biến xảy ra.

Long cũng thế, toàn bộ công lực của hắn cũng đã sẵn sàng để tung ra một kích toàn lực.

“Cạch!…..” Chiếc hộp vừa mở ra, ngay tức thì một khí tức cực kì khủng bố tràn ra bên ngoài khiến Long và lão già biến sắc, cả hai cảm giác như mình đang đối diện với một đầu thú khổng lồ và hùng mạnh đến mức đáng sợ.

“Long……Long Chi Huyết……..” Long lắp bắp nói khi nhìn vào giọt máu màu vàng óng ánh bên trong, nó không đông lại mà cứ thể nằm trong một vùng trũng nhỏ ở giữa hộp.

“Sư……sư phụ…..con phải làm gì?” Long nhìn qua lão già hỏi, Trụ Vương bảo hắn dung nhập nó nhưng hắn làm cách nào giờ? Nuốt nó sao?

“Không biết! Làm nhanh lên, máu của ta sắp không chịu nổi nữa rồi!” Lão già gằn giọng, máu trong người lão dường như phải chịu một sự áp bức vô hình nào đó đến nỗi muốn thoát ra bên ngoài chạy trốn, càng tiếp xúc với giọt máu kia càng nhiều thì cảm giác đó lại càng dâng cao, sống đến tuổi này mà lão chưa bao giờ gặp tình huống như vậy.

“Máu………máu sư phụ không chịu nổi?” Long trợn mắt với lão già.

“Đúng thế ! Mau!” Lão già gầm lên khiến Long ngưng trọng, hắn thấy lạ vì hắn chỉ chịu một ít áp bức vô hình mà thôi, thậm chí còn khát khao với giọt máu kia nữa.

Không chần chờ gì nữa, Long đưa tay rạch một đường chỗ mạch máu trên cánh tay rồi đổ Long Chi Huyết vào, hắn chỉ nghĩ ra cách để dung nhập nó vào cơ thể mình.

Một phút sau, Long nhắm mắt ngồi thiền giữa căn phòng, bên cạnh hắn là lão già đang chăm chú theo dõi để đề phòng có chuyện gì không hay xảy ra với hắn.

Long giờ đây có thể cảm giác được giọt máu sau khi đi vào đã theo mạch máu hắn trở về tim, nó không hề bị tử khí nhập vào mà cứ thế tiến tới bám chặt vào tim hắn.

“Ặc!” Đột nhiên mặt Long trắng bệch vì một cơn đau không chịu thấu từ tim truyền đến, hắn cứ thế lâm vào hôn mê sâu.

Ngày thứ 3 từ khi Long lâm vào hôn mê…….

“Cái gì thế này?” Lão già thốt lên khi nhìn thấy phần da trên ngực Long bắt đầu biến đổi, những miếng vảy……….thật sự là miếng vảy xuất hiện trên da hắn………..chúng cứ thế lan rộng ra toàn thân hắn từng chút từng chút một.

Đến ngày thứ 10….

“Móa nó……….đồ đệ ta thành Quỷ Tu chưa đủ giờ lại biến thành quái vật luôn sao!” Lão già há hốc mồm khi nhìn đồ đệ mình giờ đây chẳng khác nào quái vật khi thân hình đầy vảy to.

Ngày thứ 15……

Nhìn những chiếc vảy thoắt ẩn thoắt hiện dần dần lùi vào sâu trong da trả lại lớp da ban đầu mà lão già thở phào một hơi……hắn mà thành quái vật thiệt sự thì không biết chuyện gì xảy ra nữa….

Ngày thứ 20…….

Long mở mắt.

“Long…….con sao rồi?” Lão già mừng rỡ tiến tới hỏi.

Long nghi hoặc đứng dậy, hắn cảm thụ cơ thể mình, trước đây khi dung nhập với tử khí thì hắn có cảm giác năng lượng tràn đầy các tế bào thì giờ đây còn khoa trương hơn nữa khi hắn có cảm giác sức mạnh của mình đạt đến một cảnh giới kinh khủng gấp nhiều lần trước kia, cái này giống như hắn vừa trải qua tu luyện hàng chục năm để tăng giới hạn của cơ thể vậy.

Nếu Long có thể nhìn vào bên trong cơ thể mình lúc này thì chắc hẳn hắn sẽ kinh hãi khi tim hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng, Long Chi Huyết đã triệt để dung nhập vào trái tim hắn.

“Sư phụ………con thấy mình mạnh……….mạnh lên nhiều lắm…….” Long kinh hỉ nói.

“Thế là tốt rồi……….ta sẽ tìm các tư liệu cổ nói về Long Chi Huyết để hiểu rõ hơn về nó……..có điều từ quan sát bên ngoài thì ta thấy da thịt con đã biến đổi…….cứng cáp hơn nhiều lần……” Lão già nhìn Long quái dị nói.

“Da thịt con?” Long ngạc nhiên nói, hắn vận lực rồi lôi một con dao gần đó ra chém vào tay mình.

“Keng…..” Tiếng va chạm như tiếng kim loại đυ.ng nhau khiến Long và lão già kinh hãi, hắn tiếp tục cầm con dao chém xuống, lần này là với lực cực mạnh.

“Keng…………” Lưỡi dao sau va chạm mạnh cong queo còn trên tay Long thậm chí một vết xước cũng không có.

Nhìn lưỡi dao cong queo mà Long hết hồn, trước đây cơ thể hắn tu luyện nội khí cũng đã rất mạnh mẽ khi vật sắc nhọn không thể đâm vào được nhưng đến mức phản chấn khiến dao gãy thì chưa bao giờ có.

“Quái vật………đồ đệ ta là quái vật….” Lão già ngước đầu lên trời thốt lên, khóe mắt lão dường như sắp chảy ra vài giọt nước mắt mà lão cố gắng rặn ra nãy giờ.

“Ặc…..sư phụ……..con vẫn là người mà…….” Long đỏ mặt nói.

“Quái vật…………quái vật đội lốt con người còn đáng sợ hơn quái vật thông thường gấp nhiều lần…….ôi ông trời ơi…..” Lão già lắc đầu nói giọng thê lương vô cùng.

“Éc……..3 lít rượu hảo hạn quán bà Hương béo….” Đột nhiên Long tiến tới nói.

“Huhu………tại sao số tôi lại khổ thế này……..thù của sư môn không thế báo……….đồ đệ lại trở thành quái vật……..ông trời……….ông có mắt không? Ông có mắt không?” Lão già gào lên.

“10 lít rượu hảo hạn với 5 cân thịt dê nướng quán lão Vương thọt?” Long tăng giá.

“Haha…….trời cao có mắt…..để ta có được đệ tử mạnh như vậy…….sư phụ……..lão nhân gia ngài ở trên trời có thấy không……………..cảm ơn ông trời……haha……” Lão già nghe xong đang khóc chuyển thành cười trong nháy mắt, có rượu thịt thì trời sập cũng kệ nha.

“Haha…..phải……..con là đồ đệ của ai chứ………..” Long cao hứng cười to, hắn còn lạ gì tính sư phụ.

Đêm ấy hai thầy trò không ngủ vì bận chén thầy chén trò xử lí 10 lít rượu hảo hạn cùng 5 cân thịt.

…….