Lại nghiên đầu né được một trảo của Long, Phá Giới cả thân đổ mồ hôi như mưa, lão muốn động nhưng bị thế trảo của Long như thác đổ không ngừng khiến lão không thể không bận tâm né tránh, nhưng không thể phủ nhận lão là một cao thủ, trảo của Long chỉ có thể cắt qua áo quần mà không thể chạm vào da thịt lão.
“Pặc……….pặc……….vù…….vù…….”
Càng đánh Long càng hăng máu, mười tám chiêu thức được hắn biến hóa càng ngày càng biến ảo khôn lường, từng chiêu trảo chí mạng, hung hiểm dị thưởng vào cổ……..tim……hạ bộ……khiến Phá Giới càng ngày càng tỏ ra thất thế.
“Đủ rồi!! Kim Chung Trạo!!” Qua được vài phút, Phá Giới dậm tấn gầm lên, lão vận Kim Chung Trạo thành một chung khí kim quang bao quanh người, hai môi lão lẩm nhẩm khẩu quyết gì đó.
“Xịch……….xịch……………xịch……….”
Trảo đυ.ng vào lớp khí vàng thì bị chặn lại, tử khí không ngừng ăn mòn nhưng tốc độ rất chậm cứ như kiến cắn khiến Long tức điên. Chung quy thì phật khí vẫn là khắc tinh của tử khí, Hồng Ngự khi xưa cũng toát mồ hôi vì Kim Chung Trạo của Phá Giới huống chi là hắn lúc này.
“Xịch………..xịch……….xịch……….”
Lại thêm hơn trăm trảo, Long vẫn không hề suy chuyển được lớp nội khí bao quanh người Phá Giới, nhìn tên sư già nhắm tịt mắt lẩm bẩm gì đó như tụng kinh mà máu huyết trong người hắn sôi trào, thời gian càng trôi qua lâu thì càng nguy hiểm vì các cao thủ có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Phá Giới lúc này bên ngoài vẫn tỏ vể trầm ổn nhưng thật ra lão đang cố gắng khắc chế không phun một búng máu đã trào tới họng vì liên tục chịu sự công kích của Long, lão đã tự phong một vài nơi không cần thiết trên người để tập trung toàn bộ khí lực duy trì Kim Chung Trạo, nếu chỉ là kình lực thì lão không đến nỗi làm thế nhưng mà đáng sợ là tử khí đang không ngừng ăn mòn lớp nội khí của lão khiến lão không thể không toàn lực ứng phó.
“Được !! Được!!”
Long điên người, hắn muốn chơi tất tay với lão già phen này, toàn thân hắn tử khí trong người hắn khuếch tán ra bên ngoài vì hắn bắt đầu vận dụng toàn bộ tử khí bản thân cho đòn chung cực.
“Diệt Quyền!!” Long nhào tới trước Phá Giới, những nắm đấm mang theo tử khí đậm đặc được hắn tung thẳng vào người lão. Trước cứ ngỡ phải một thời gian dài hắn mới có thể vận dụng toàn bộ bốn thức của bộ Khí Quyền nhưng nhờ nguồn tử khí khổng lồ mạnh mẽ hắn đã có thể luyện thành toàn bộ bốn thức một cách nhanh chóng.
“Xịch…….xịch………xịch……..” Ba đấm đầu, Phá Giới biến sắc mặt nhưng vẫn trầm ổn.
“Xịch……..xịch……….xịch………..phụt!” Thêm ba đấm, Phá Giới không kìm được nữa phun một ngụm máu lớn.
“Xịch………xịch……..Rầm!!” Đấm thứ 9, cuối cùng nắm đấm của Long cũng xuyên qua được Kim Chung Trảo thẳng vào người Phá Giới.
“Phụt……….phụt……..phụt………rắc………rắc……..rắc……..” Kình lực mạnh mẽ khiến Phá Giới ngay lập tức bị đấm bay kèm theo tiếng xương ngực vỡ nát với những búng máu to trên không.
“Bịch!!”
Nhờ bức tường, thân hình Phá Giới cuối cùng cũng được chặn lại rơi xuống, gương mặt lão trắng bệch vì nội thương trầm trọng, đáng sợ hơn là lão có thể cảm nhận được tử khí đang bắt đầu thẩm thấm và ăn mòn cơ thể lão nhanh chóng.
“Phật Bạo!!”
Phá Giới chặp tay lại lẩm bẩm, cả người lão héo rũ đi có thể trông thấy bằng mắt thường nhưng kim quang tỏa ra lại càng ngày càng sáng, nếu cao thủ phật môn nào trông thấy thì chắc chắn biết rằng lão đang thiêu đốt tính mệnh của mình để đổi lấy nội lực, sau đó tất cả đều cuồng bạo mà nổ tung, xem ra lão định đồng quy vu tận với Long.
Nhưng Phá Giới chưa kịp thiêu đốt bao nhiêu sinh mệnh……….một đấm đã tới trước mặt lão!!
“Rầm!! Rầm!! Rầm!!” Ăn phải một đấm liền một đấm cực mạnh khiến mặt mũi Phá Giới biến đổi, đầu lão chui tọt và bức tường bê tông tạo thành một cái động nho nhỏ, thật tiếc cho lão là Long không bao giờ ngừng tay khi chưa tiêu diệt đối thủ, hắn chưa bao giờ giống như các cao thủ nghĩa hiệp nói cái gì mà ‘điểm đến là dừng’ bao giờ cả.
“Hừ!!” Thở ra một ngụm trọc khí, Long nhìn máu tươi không ngừng chảy ra từ cái lỗ trên bức tường mà vui mừng, rốt cuộc hắn cũng đánh bại một siêu cao thủ, dù cho là đối phương đã bị trọng thương trước đó, vài tháng trước hắn còn không tiếp được một quyền của Lực Vương nữa là.
“Hấp Tinh Đại Pháp!!” Thời gian không có, Long nhanh chóng hấp Phá Giới rồi chuyển qua các cao thủ khác trên sân thượng, chỉ nửa tiếng sau hắn đã rời đi để lại một sân thượng trống không bóng người chỉ còn lại những vết tích loang lổ.
….
Quay lại với Đao Thánh, lão đã đuổi kịp Sứ Giả…….
“Phá Sơn Đao” Đao Thánh như u linh nhảy lên cao tung một đao uy mãnh vào bóng lưng Sứ Giả, hắn có linh cảm bọn chúng chia nhau ra ba hướng là một âm mưu nào đó.
“Mẹ kiếp!” Sứ Giả không hổ là X-Men cấp 5, hắn khẽ quát một tiếng rồi đột nhiên hai chân mọc ra những chiếc gai quỷ dị đâm sâu vào đất bên dưới giúp hắn kìm lại một cách đột ngột tránh thoát đao khí.
“Vù………..Ầm! Ầm!”
Đao khí bay sát mặt Sứ Giả khiến cả người hắn lạnh run nhìn cái khe sâu dưới đất do nó tạo ra.
“Hắc hắc! Chịu dừng lại rồi sao?” Đao Thánh cười to nhìn Sứ Giả, thấy cái hộp màu vàng vẫn ở trên tay hắn mà lão thở phào một hơi, chỉ cần có nó ở đây là tốt rồi.
“Khà khà!” Sứ Giả nở nụ cười quỷ dị, cả người hắn đột nhiên mọc ra từng chiếc gai sắc nhọn to như ngón tay khiến Đao Thành trừng mắt ngạc nhiên và tò mò vô cùng.
“Phụt………..phụt………phụt………” Nhưng chỉ trong tích tắc, từng chiếc gai từ người Sứ Giả bắn thằng tới Đao Thánh làm lão biến sắc mặt, lão tự tin với cơ thể mình nhưng mà lão biết bọn X-Men này quỷ dị vô cùng, đạt đến câp 5 thì không tên nào là đơn giản cả.
“Hấp!” Đao Thánh dậm chân nhảy lên né những chiếc gai nhưng cùng lúc đó Sứ Giả lại tiếp tục cho ra một chùm gai mới hướng về lão bắn khiến lão tức điên.
“Phá Sơn Đao” Đao Thánh vừa né vừa quét một đao chặn chùm gai trước mặt.
“Rắc………rắc……..” Đao khí chỉ chặn được hai gai nhọn khiến Đao Thánh kinh ngạc, nhìn lại những chiếc gai phóng hụt găm sâu vào tường hay đất đến lút cán vào bên trong tạo thành một cái động sâu khiến lão hiểu được chúng sắc nhọn và cứng tới cớ nào, lão căm hận vận lực quét liền ba đao Phá Sơn Đao quét tan đợt gai trước người sau đó ngưng tụ nội lực chuẩn bị xuất chiêu tiêu diệt con nhím đáng ghét này.
“Haha………” Sứ Giả nhận thấy lão già nổi điên biết lão sắp ra đòn mạnh nên vận lực ném chiếc hộp trong tay ra sau, hắn thì tung người chạy đi, vừa chạy vừa liên tục phóng gai hướng Đao Thánh.
“WTF?” Đao Thánh đang định xuất thủ thì trừng mắt vì tình huống bất ngờ, tên kia vừa ném chiếc hộp màu vàng trong tay đi khiến lão bối rối, chần chừ một lát lão phi thân lại chỗ chiếc hộp ở đằng xa.
….
“KHỐN KIẾP!!” Chỉ ngay khí mở chiếc hộp, Đao Thánh gầm to một tiếng rồi vụt bay hướng Sứ Giả lao theo, cuốn theo bóng lưng lão là nội khí cuồng loạn khiến không gian vặn vẹo đáng sợ, lão thật sự tức giận rồi.
……
Trời sáng, Đao Thánh và Hiên Viên Lão Quái hội nhau ở một tòa nhà, hai lão nhìn dòng người qua lại trước mặt với gương mặt âm trầm, Cửu Long Thông Thiên Ấn lại bặt vô âm tín một lần nữa.
“Xem ra là tên còn lại đã cầm nó chạy đi” Đao Thánh lên tiếng, lão điên cuồng đuổi theo Sứ Giả tung liền hai đòn cực mạnh lấy đi một cánh tay của hắn khiến hắn điên cuồng xuất ra một cơn mưa gai hướng lão rồi trốn vào một hẻm nhỏ, lão cũng đã kịp nhìn ra trên người hắn không có Cửu Long Thông Thiên Ấn nên không đuổi theo nữa vì không cần thiết.
“Đúng vậy!!” Hiên Viên Lão Quái thở dài đồng ý, tên X-Men số 2 cũng làm lão tốn một ít thời gian mới xử lí được đến lúc quay lại thì đã muộn không kịp theo dấu tên còn lại.
“Đại trưởng lão sẽ không vui đâu!” Đao Thánh than thở, hắn biết ZeRo đã có được nó thì để lần ra nó là một chuyện khó khăn cỡ nào.
“Hừ ! Cũng tại tên Lục trưởng lão ngu xuẩn” Hiên Viên Lão Quái hừ lạnh, có vẻ như lão đang định trút dận lên Bát Quái Lão Nhân.
“Đi thôi!” Đao Thánh hai mắt lấp lòe sát khí lên tiếng rồi phi thân rời đi, Hiên Viên Lão Quái cũng theo sau nhanh chóng mất hút trong không gian.