….
Kể từ cái đêm trong nhà tắm. Long thấy mẹ cứ tránh mặt hắn, cứ mỗi lần hắn bắt chuyện thì mẹ lại kiếm cớ rời đi, tuy không làm hắn thấy khó chịu như lúc mẹ lạnh nhạt nhưng như thế hắn cũng khiến hắn bực mình, hắn quyết định đột kích người đẹp.
Buổi tối sau khi dọn dẹp, Xuân lén lút liếc ngang liêc dọc, không thấy bóng dáng Long cô mới thở phào trở về phòng, cứ nhìn thấy hắn thì những cảnh dâʍ ɖu͙© ấy lại ùa về đầy tâm trí cô làm cô có thấy lỗi vô cùng, có lỗi người chống cũ, có lỗi với hắn và có lỗi với lương tâm của một người mẹ là cô.
“Mẹ!” Đột nhiên từ trong góc tối, sau tiếng hô là một bàn tay rắn chắc ôm chầm lấy Xuân làm cô giật mình thót tim, là Long không biết từ lúc nào ẩn nấp đợi cô đi qua.
“Thằng quỷ, muốn hù mẹ vỡ tim chết sao” Xuân dẩu môi giận dỗi.
“Ặc, con yêu mẹ còn không hết sao muốn mẹ chết được!” Long nịnh nọt.
“Thôi đi, con……..con tìm mẹ làm gì…..” Xuân hơi lắp bắp nói, ánh mắt đàn ông và khí tức nam nhân từ con trai làm cô không thể bình tĩnh.
“Mẹ! Mẹ sao lại tránh mặt con, chúng ta không phải đã rất vui sao?” Long nghi hoặc hỏi.
“Long! Quên hết mọi chuyện đi con, mẹ có lỗi với ba con và cả con nữa, mẹ là một người đàn bà lăng loàn……huhu” Xuân ôm mặt khóc nức nở, nghĩ đến mà cô lập tức muốn tự sát vì cảm thấy tội lỗi.
“Mẹ……thế những cảm xúc lúc đó là sai sao……..chúng ta có quyền tự quyết định đúng sai mà mẹ……….mẹ……..mẹ chẳng lẽ không muốn sao………cảm giác lúc tϊиɧ ɖϊ©h͙ con tràn ngập trong tử ©υиɠ mẹ là sai sao……….nếu chúng là sai thì chúng hãy sai tiếp đi………..để cái sai đó làm chúng ta sung sướиɠ mà không quan tâm đến bất cứ ai khác………..” Long ôm chầm lấy mẹ vỗ về.
Bị những lời nói đầy cảm xúc của Long tấn công, ý trí của Xuân dần sụp đổ, nói cô không có cảm giác lúc cùng hắn quan hệ sao, tất cả chỉ là giả dối vì cơ thể cô và cả tâm trí cô đều hưng phấn cực độ lúc đó………có lẽ cô đơn quiu quạnh qua nhiều năm tháng đã làm trái tim cô cực kì mềm yếu nên khi gặp một ngọn lửa nho nhỏ nó lại nhanh chóng bị hòa tan đi.
Thấy mẹ ngừng khóc, Long vui mừng vì mẹ nghĩ thông, hắn tiếp tục.
“Mẹ! Chúng ta vừa là mẹ con vừa là vợ chồng nhé” Long vừa thầm thì vừa luồn bàn tay tà ác sờ nắn bờ mông căng tròn của mẹ.
Bỗng nhiên Xuân trừng mắt nắm lấy tai hắn xoắn mạnh.
“Nói ! Anh ở ngoài có bao nhiêu em rồi, nhìn kỹ năng của anh điêu luyện như thế thì chắc đã làm không ít rồi nhỉ” Xuân nghiến răng như một cô gái ghen tuông làm Long vừa đau vừa xoắn quít.
“Ặc……………một…………một vài thôi”
“À há……..còn một vài………xem ra anh là loại đào hòa nhỉ……….còn định câu dẫn cả mẹ nữa………anh muốn tôi xử anh sao đây?” Xuân vặn thêm một vòng khiến Long đau điếng người, sao mẹ có thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhanh như vậy chứ.
“Đi………theo tôi vào phòng………..hôm nay anh không khai hết cho tôi thì anh cũng quên đi cái tai mình luôn đi……..” Xuân kéo tai Long hằm hằm đi vào phòng, hôm đấy nhiều người ở nghe thấy tiếng la hét của chàng trai trẻ trong phòng cô.
……
Từ sau buổi nói chuyện ấy, Long và mẹ trở lại bình thường, mà hơn cả bình thường vì bây giờ hắn hạnh phúc vô cùng vì tình yêu của hai mẹ con dành cho nhau, ánh mắt của mẹ dành cho hắn ngoài tình thương mẫu tử giờ đây còn thêm nồng đậm tình cảm nam nữ.
………
Sau một tuần nổi cơn say điên cuồng, lão Tuấn hôm nay ăn mặc chỉnh chu chuẩn bị đi làm, bước xuống cầu thang lão nhìn thấy vợ mình là Xuân đang quét dọn, mắt lão trợn trừng vì vẻ đẹp quyến rũ của cô, vẫn mái tóc dài búi cao sao đầu, cô mặt một chiếc đầm xanh lam kín đáo nhưng lại cực kì khêu gợi, hắn không tự chủ được nuốt nước bọt cái ực, cu ngỏng cao trong đũng quần.
Nhưng chỉ ít giây sau, khi nghĩ đến chuyện kìa mà cu hẳn ỉu xìu xuống cùng tiếng thở dài bất lực, là một gã đàn ông hắn có tự trọng của bản thân, tự trọng của hắn không cho phép hắn đầu hàng trước một người đàn bà nhưng cho dù có dùng loại thuốc nào đi nữa hắn cũng không chịu nổi một phút khi gần gũi với cô, điều đó khiến hắn không thể nào không bỏ cô ra khỏi danh sách trên giường của mình. Cũng may mắn cho Xuân là hắn cũng cực kì quan trọng vấn đề mặt mũi nên ra mật lệnh trong nhà con cháu không được động đến cô nếu không với sắc đẹp ấy cô sao có thể có những ngày tháng yên ổn với đám ác ma kia.
Lấy lại bình tĩnh, lão Tuấn chỉnh lại trang phục rồi bước xuống, lão tiến tới chỗ Xuân đang quét nhà.
“Xuân…..xin lỗi em vì hôm trước anh say quá….” Lão Tuấn mở lời, để nói ra những điều đó lão cũng đã phải bỏ hết mặt mũi rồi, điều đó đối với một kẻ như lão cũng là rất khó khăn, có lẽ chỉ trước cô lão mới có thể nói những lời đó, lão thật sự…………thật sự đã từng yêu người đàn bà này, vì cô mà lão phải lập ra một kế hoạch để khiến chồng cô mắc bệnh ung thư và gia đình phải chạy đi vay mượn bọn cho vay nặng lãi, cuối cùng lão như một vị cứu tinh của gia đình cô và có được cô, nhưng cái ngày đầu tiên động phòng cũng là lúc lão xấu hổ đến nỗi muốn tự sát ngay lập tức, mới vừa đút vào chưa kịp làm gì mà lão đã không chịu nổi đầu hàng…………nó như một bóng ma ám ảnh lão mới khi lão đối mặt với cô.
“A…….không có gì đâu!” Xuân cúi gằm mặt nói, cô hơi bất ngờ vì lão lại xin lỗi mình.
“Ừ…………anh đi làm đây!” Lão Tuấn thở dài rồi quay người bước đi, lão không thể thấy lúc mình quay người bước đi, ánh mắt của Xuân nhìn lão lóe lên một tia sáng giận dữ căm thù, chính kẻ này đã hại chết chồng cô.
……
Hôm nay, bà Tình……..vợ lão Khải trờ về sau chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài khiến mọi người tất bật dọn dẹp, ai cũng sợ bà chủ cả vì cái tính xét nét cùng chua ngoa của bà.
Long hôm nay được giao làm gà, hắn lần lượt nhúng sơ mấy con gà đã cắt tiết vào thau nước nóng để lột lông thì có tiếng la từ đằng sau.
“Này…..này……..ai dạy mày làm gà thế hả? Phải nhúng ngập cả con gà vài phút trong nước nóng để thịt nó mềm khiến nhổ lông không để lại mấy cái lỗ to trên thịt chứ thằng ngu” Long trợn mắt vì cần đéo ai dạy, hắn nhìn qua một lần là biết phải làm thế nào, lần đầu tiên hắn nghe chuyện lột lông gà phải cầu kì đến thế, hắn chì cần nhúng sơ qua rồi lấy tay quẹt một cái là xong một con gà rồi, rãnh hơi éo đâu mà làm thế, mỗi lần hắn làm là chục con chứ đâu phải một hai con.
“Còn dám trợn mắt với tao à………….có tin tao móc mắt mày ra không thằng con hoang vô giáo dục” Mụ Tình chửi oẳng oẳng khiến cả tầng dưới mọi người đều nghe thấy, Xuân hấp tấp chạy lại vì biết mẹ chồng đang chửi Long.
“Mẹ…….mẹ………thằng bé mới làm ở bếp chưa lâu………có gì mẹ bỏ qua cho nó” Xuân cúi đầu khép nép trước mụ Tình, cô thật sự sợ bà mẹ vợ này, về khoản chửi thì bà số hai thì chắc không ai số một.
“Tôi nói cho chị biết…….ở cái nhà này phải biết trên biết dưới……..nào có cái loại mất dạy trợn mắt với người trên như thằng con chị…………chị xem mà dạy dỗ cho tốt đừng để cái nhà này mang tiếng xấu nghe chưa?” Mụ Tình được dịp lên giọng ngay.
“Vâng……….con biết rồi mẹ……….”
“Hừm…..”Mụ Tình phất tay rời đi kiếm chỗ khác, chỉ sau một hồi lại có người bị mụ chửi, những cơn ác mộng của người làm sau một thời gian vắng bóng đã trở lại.