Sói Săn Mồi

Chương 47: Lựa chọn

Một tuần sau trận đấu, Long cuối cùng cũng đứng dậy được, ngoài bàn tay phải còn đang băng kín thì cả người hắn đã lành lặn, có chăng cũng chỉ là vài vết xước nhỏ, bị đập như thế nếu là người bình thường thì đã nát người nhưng hắn thì khác, Long cảm thấy may mắn vì được thầy truyền cho khí công.

“Rắc………rắc……………….thoải mái……………” Vươn vai, vặn người để các khớp xương kêu răng rắc, Long hít một hơi dài rồi nói với thằng mập.

“Hắc hắc………..thoải mái thì nhanh về thôi anh………..lâu rồi em chưa được gặp Yến nha……..” Thằng mập cười bỉ ổi nói với Long.

“Mịa…………….Đi………..” Long hắng giọng một cái rồi đi ra cửa, nằm trên giường cả tuần hắn được thằng mập tận tâm chăm sóc hết sức, ngoài cái vẻ thô bỉ và đê tiện kia là một thằng đàn em khá được việc và trung thành.

15 phút sau, Long và thằng mập được dẫn tới sâu bên trong Đấu Trường, qua nhiều lớp canh gác nghiêm ngặc với bảo vệ lúc nào cũng kè kè khẩu AK trên tay, hai thằng được dẫn tới một căn hầm với những buồng giam san sát.

“Đây là khu của Sơ Cấp………Anh có muốn chuộc ai không?……” Dẫn đường cho Lòng chính là lão MC kiêm trọng tài, với nụ cười trên môi, hắn nhìn Long hỏi.

“Là một cặp anh em mới vào đây ít hôm………..thằng anh nhanh nhẹn còn thằng em thì phóng dao chuẩn…….” Long suy nghĩ một hồi rồi nói, khiêu chiến thắng nên hắn được chọn 4 Sơ Cấp – 3 Trung Cấp – 2 Cao Cấp và 1 Siêu Cấp………đến Hủy Diệt thì khỏi bàn rồi…………tất nhiên tiền chuộc cũng tăng lên theo cấp bậc………

“Được đó là số 543………” Cậu còn 3 lượt chuộc đấu sĩ Sơ Cấp, theo tôi.

Lão già dẫn Long tới một căn buồng giam, bên trong chỉ có một cái giường với hai cái ghế nhỏ, vài dụng cụ tập tạ và một tấm bia ắt hẳn để thằng nhóc kia tập phóng dao, hai thằng nhóc đang miệt mài tập luyện thấy người tới cũng bất ngờ.

“Số 543 ra đây………….” Lão giả mở giọng to gọi hai anh em, hai thằng này không biết ăn gì may mắn được thanh niên này để ý.

“Có……..” Hai anh em nhanh chóng chạy tới, ở đây một thời gian, điều đầu tiên chúng được dạy đó là kỉ luật vì vậy tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh.

“Từ nay hai đứa không còn là đấu sĩ của Đấu Trường…………….mà sẽ trở thành tay chân của cậu Long đây – người mới khiêu chiến thành công Đấu Trường………” Lão già nghiêm nghị nói.

“Oa……….” Hai thằng nhóc trợn mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc, mãi một lúc lâu chúng mới tỉnh lại.

“Là……ựt……..là thật……….” Thằng anh hoàn hồn sớm hơn đứa em, nuốt nước miếng một cái hắn hỏi lão già.

“Hắc hắc……………..chúc mừng……….mau chào anh Long đi…….” Lão già vuốt râu cười.

“Ặc……..chào…………chào anh Long…………..” Cả hai đều là đứa thông mình, đầu óc nhanh nhạy, vội chào Long, chỉ cần rời khỏi chỗ này thì bảo gì bọn chúng cũng làm.

“Haha……….tốt…………theo anh đi………….từ nay cái ăn cái mặc mấy đứa khỏi lo………..” Nhìn cặp anh em đang vui mừng mà Long nhớ lại hoàn cảnh của mình, từ nhỏ hắn cũng ước có một người anh đứa em như thế……

“Còn có gái chơi nữa………….” Bỗng nhiên thằng mập ở bên cạnh chen vào một câu làm Long muốn ngã nhào, hai thằng nhóc trong buồng giam thì mở to mắt vì tò mò, lão già đang vuốt râu thì dựt đứt luôn một nhúm.

……..

Một tiếng sau, Long cuối cùng cũng chọn được 4 Sơ Cấp đấu sĩ cùng 3 Trung Cấp đấu sĩ, lần lượt Sơ cấp là cặp anh em, một gã cực giỏi leo trèo được mệnh danh là cao thủ……ăn trộm, một gã IT cực giỏi không biết thế méo nào trở thành Sơ cấp đấu sĩ được và cuối cùng là một ả giỏi trang điểm ngụy trang.

Đến trung cấp, Long lại chọn được một cặp anh em đô con là VĐV thể hình, một gã ninja.

….

Tầng hầm của cao cấp đấu sĩ, những căn buồng giam sang hơn hẳn hai tầng trước, giường nệm, có điều hòa, buống tắm, nhà vệ sinh tiện nghi, Long ghé mắt qua các căn phòng tìm cho mình đối tượng tiếp theo, lão già cũng tò mò không biết Long muốn chọn ai.

“Bộp…………………..bộp………………..” Bỗng nhiên đang bước đi, Long bị âm thanh tập luyện từ một căn phòng hấp dẫn, hắn ghé mắt vào.

“Hắc hắc……………..không dấu gì cậu Long…………hắn là Phạm Xuyên………….theo học karate bên Nhật từ nhỏ……….là tam đẳng huyển đai đấy (đai đen 3 vạch)……..nghe tin em gái hắn bị một nhóm thanh niên làng hϊếp da^ʍ mà hắn trở về nước gϊếŧ sạch đám thanh niên kia……….bị phát lệnh truy nã nên không còn cách nào khác phải vào đây………….chỉ cần thắng hai trận nữa hắn sẽ bước chân lên Siêu cấp……” Lão già kể chuyện của tên đấu sĩ đang tập luyện với giọng tiếc nuối cho một tài năng.

Hai mắt Long sáng lên, nhìn những bài quyền, cách ra đòn của gã thanh niên kia làm hắn bị thu hút mãnh liệt, hắn tự cảm nhận chỉ so về kỹ năng chiến đấu thì hắn không bằng gã, đai đen tam đẳng karatedo bên Nhật không phải chuyện đùa.

“Được……….tôi chọn anh ta……….” Long nói với lão già khiến lão vui mừng, trong thâm tâm lão cũng không hề muốn một thanh niên bị chôn vùi trong căn buồng giam cô quạnh này, thật ra chỉ cần bước chân vào trong Đấu Trường thì mặc định đấu sĩ sẽ trở thành một người chết ở hồ sơ lý lịch – dường như đó là một thỏa thuận đã có từ rất lâu, rất lâu rồi mà không ai biết vì sao lại có nó ngoài những kẻ sau màn…….vì thế trở lại với xã hội một lần nữa là điều bất kỳ đấu sĩ nào cũng khao khát khi họ có thể có một cuộc sống mới nhưng mấy ai làm được điều đó, chờ đợi họ là những trận đấu sống chết mà họ rất có thể là kẻ phải nằm xuống, có kẻ chiến thắng nhưng cái giá phải trả là thành người tàn tật – kết cục của họ chỉ là chết chậm hơn đối thủ của mình một thời gian mà thôi.

“Số 149 – ra đây” Lão già gạch tên tên võ sĩ trong bản danh sách trong tay rồi hô to.

“Có……..” Ngay lập tức sau khi được điểm danh, tên võ sĩ đến trước mặt lão.

“Từ nay cậu trở thành tay chân của chàng trai này……..hắn ta là Kẻ khiêu chiến – đã gϊếŧ một Hủy Diệt đấy…….” Lão già tươi cười nói, giúp được chàng trai này làm lão cảm thấy vui vẻ.

“Vâng………tôi là Xuyên………..cảm ơn cậu……..” Xuyên nhìn Long nói một lời cảm ơn chân thành, hắn biết thanh niên này còn nhỏ tuổi hơn hắn nhưng mà bản lĩnh hơn hắn nhiều, là Kẻ khiêu chiến và thành công đầu tiên và duy nhất của Đấu Trường.

“Haha……….được rồi…………vài ngày nữa anh sẽ theo tôi…………trở lại cuộc sống……….không lo cái ăn cái mặc…….” Long hài lòng cười to.

“Có gái để……….ưmmmmmm……..” Thằng mập nhanh nhảu tiếp lời nhưng ngay lập tức bị Long chặn miệng, mịa thằng này đang trong không khí trang trọng cứ tính phá.

………..

“Chọn một người nữa rồi chúng ta đến khu Siêu Cấp nhỉ……..” Lão già hưng phấn nói với Long, càng ngày lão càng nhìn thanh niên này càng thuận mắt.

“Chọn tôi………….thanh niên……….” Bỗng nhiên ở một buồng giam có giọng đàn ông vang lên làm 3 người chú ý.

“Ai vậy?………” Nhìn một gã đàn ông cao tầm 1m8, thân hình rắn chắc, hai mắt lạnh lùng đang đứng sau song sắt, Long hỏi lão già.

“Để xem…………..à là số 213…………Trung tá quân đội – chịu trách nhiệm huấn luyện bộ đội đặc công – cũng là giêt một lúc 3 mạng người nên vào đây…….” Lão già lật hồ sơ trong tay nói.

“Haha……haha……..bọn nó là những kẻ đáng chết……………..ăn uống nhậu nhẹt no say rồi lái xe đâm vợ và con tôi………….haha………con bé mới 6 tuổi……….haha………….lúc bị đâm…..con bé vẫn cầm trên tay cái áo mà hai mẹ con vừa mua tặng tôi………………haha……………” Gã trung tá cười điên cuồng, cười thật to nhưng nước mắt rơi lại càng nhiều, đêm nào hắn cũng không ngủ được vì gặp con và vợ trong giấc mơ, gã không hối hận vì việc mình đã làm, bọn chó kia có nhiều tiền nên nhanh chóng biến vụ tai nạn trở thành một va chạm nhỏ, từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành hư vô rồi rốt cuộc bồi thường một ít tiền lại nhởn nhơ ăn chơi………hắn sao chịu được……….

“Nếu tôi chọn anh thì anh sẽ giúp gì cho tôi………..” Long đợi gã khóc cho đã rồi lên tiếng.

“Chọn tôi…………….lấy tư cách là một người lính của Tổ quốc…………….chỉ cần cậu không phản bội đất nước……….tôi Huỳnh Tấn Tài – xin thề tận trung với cậu…………….giúp cậu đào tạo ra đội ngũ tinh nhuệ nhất………..” Tài vỗ tay vào trái tim ba lần nói lời thế son sắt của người lính.

“Nói cho tôi biết…………..tại sao anh muốn ra ngoài……….” Long không vội vã đáp ứng.

“Để trả thù…………năm ấy có 4 kẻ đã hại chết vợ con tôi nhưng mà lúc tôi ra tay thì một tên đã chạy thoát……….hắn là kẻ cầm đầu trong 4 tên………..tôi còn muốn xây dựng đội ngũ theo cách của mình – thứ mà trong quân đội tôi không làm được………” Tài trả lời chân thành vì hắn biết chỉ có thanh niên này mới có thể giúp mình.

“Haha………..được…………..tôi sẽ cho anh cơ hội……….đi theo tôi anh sẽ không lo…….” Long định giở bài quen thuộc của mình nhưng mà đột nhiên thấy thằng mập bên cạnh đang chuẩn bị tiếp lời nên thu lại lời của mình, người ta đang trả thù cho vợ con mà thằng cờ hó này còn kêu ‘có gái chơi’ thì còn gì ý nghĩa nữa, phát ngôn cạnh thằng mập phải thật cẩn thận mới được.

……

1 giờ sáng, những cơn gió nhẹ thổi hiu hiu trong sự tĩnh lặng về đêm, trong một chiếc xe bốn chỗ cách con đường vô Đấu Trường vài chục mét là hai gã đàn ông.

“Nó sắp ra chưa………..” Gã đàn ông phía sau nhìn tên đang ngồi trước vô lăng nói.

“Gần………nhận được tin báo là nó vừa ra khỏi Đấu Trường………khoảng 5 phút nữa xe sẽ ra đến…..” Tên ngồi trước vô lăng trả lời, hắn chính là Thor.

“Hừ……….anh cũng quá coi trọng nó rồi………” Gã ngồi phía sau hắng giọng khó chịu, hắn đường đường là một cao thủ mà phải chơi trò phục kích rình mò này với một thằng nhãi chưa tới 20 tuổi.

“Đừng coi thường nó…………….nó đã gϊếŧ một Hủy Diệt đấy……………..lần này nó có vẻ bị thương không hề nhẹ……………sau cú đâm này nữa thì chúng ta chắc chắn sẽ hạ được nó…………” Cầm chặc vô lăng, Thor nheo mắt nhìn thằng phía trước nói, cũng có mặt trong trận đấu của Long và Sứ Giả nên hắn biết được đại khái thực lực của Long nên cảm thấy sợ hãi, trong lúc này hắn đang bị thương nên còn thời cơ nào tốt hơn bây giờ nữa, Thor tin là vậy, để chắc ăn hơn hắn còn đặc riêng một chiếc Ranger Rover được gia cố đặc biệt để thực hiện một cú đâm cực mạnh vào xe chở Long……….chưa dừng lại tại đó, Thor còn mời bạn mình, cao thủ nội gia Trung Quốc thành danh với tuyệt kỹ Cầm Nã Thủ – Hồng Ngự đến trợ giúp.

“Khoan………..bọn nào kia………” Bỗng nhiên Hồng Ngự ở phía sau nói với Thor, hắn hướng ánh mắt về phía trước, hai chiếc SUV đen ngòm lặng lẽ dừng ở hai bên đường với thế như muốn phục kích xe từ bên trong chạy ra, đến khi cửa kính kéo xuống, từng nóng súng dài chỉa ra ngoài ngắm thằng vào con đường chờ con mồi thì suy đoán của hắn đã chính xác 9 phần 10.

“Hắc……………xem ra cũng có kẻ muốn chơi thằng Long………….bọn này cỏ vẻ là dân chuyên nghiệp từ nước ngoài đấy……….” Thor hưng phấn nhìn phía trước, có kẻ giúp mình giải quyết thì còn gì bằng.

Ít phút sau, tiếng động cơ nhẹ nhàng của chiếc xe chở Long vang lên từ phía xa.