Sói Săn Mồi

Chương 624: Hải chiến (10)

“Bạch Hổ Thánh Kính, chỉ cần có nó thì việc gây dựng nên một Bạch Hổ Môn thứ hai không thành vấn đề, Bành Tiêu Nhiễm chắc hẳn dấu loại đồ vật này tại mật phủ phía sau!” Tào Hùng vuốt râu nói.

“Mật phủ được canh gác rất cẩn mật và kẻ nào dám xông vào chính là mang tội phản nghịch, việc này có quá mạo hiểm không đại ca?” Một tên thuộc hạ của Tào Hùng e dè nói.

“Hừ! Bạch Hổ Môn sắp sửa bị người ta san bằng mà ngươi còn sợ Bành Tiêu Nhiễm con nha đầu kia có thể làm nên trò trống gì sao? Chuyện này lão tử đã quyết nên kẻ nào theo ta thì theo không thì cứ ở lại đây mà hy sinh vô ích đi!”

Khoác tay không cho là đúng, Tào Hùng lạnh giọng nói rồi nhẹ nhàng lùi về sau và rất nhanh biến mất khỏi đội ngũ Bạch Hổ Môn, phương hướng mà hắn nhắm tới chính là phía sau núi cũng là nơi đặt mật địa của môn phái.

……

...

“Vậy! Các ngươi là Bạch Hổ Môn?”

Đám người Tào Hùng vừa rời đi chưa được vài phút thì xuất hiện trước mặt đội hình của Bạch Hổ Môn là một thân ảnh đầy cuồng ngạo cùng một cây đại kỳ bay phần phật trong gió hết sức uy vũ, nhìn đến hai chữ Ma Tông đang uốn lượn trên cao và cái đầu lâu của Bá Lực Sa Vương vẫn còn đang rỉ máu mà ba vạn võ giả bên dưới từ trưởng lão đến đệ tử đều động dạng run lên bần bật không ngừng.

“Ngươi! Không nghe rõ lão tử nói gì sao?”

Nhíu mày vì không nhận lời được câu trả lời, kẻ đến là Tà Tôn vươn tay chụp đến một lão già ở gần nhất cũng chính là Bạch Hổ Môn nhị trưởng lão như một con gà con và trừng mắt quát.

“Chính… chính là Bạch… Hổ…”

Bị người ta chụp tới đầy nhục nhã nhưng Bạch Hổ Môn nhị trưởng lão không nghĩ được nhiều như thế vì cái bóng tử vong bao trùm làm lão thật khϊếp đảm rồi, cái gì trung tâm, cái gì hy sinh với môn phái đều không quan trọng bằng chuyện bảo toàn mạng sống và việc lắp bắp trước một tôn sát thần như Tà Tôn cũng là điều dễ hiểu.

“Trả lời quá lâu…. Chết!.... Rắccc… Oanhhh”

Xác định được mục tiêu, Tà Tôn tiện tay bóp nát cái cổ họng trong tay tiễn lão giả sang thế giới bên kia và thân xác của lão cũng theo đó nổ tung thành một đoàn hắc khí dung nhập vào thân thể hắn, phân thân của Long đang rất cần hồi phục lực lượng.

“Nhị… Nhị trưởng lão, hắn gϊếŧ Nhị trưởng lão rồi!”

Cái chết của lão giả khiến võ giả Bạch Hổ Môn chấn động mạnh, có đệ tử không chịu đựng nỗi gào thét trong tuyệt vọng, chúng hiểu rằng tại nơi này đã không còn ai có thể chống lại đám cao thủ đến từ Ma Tông.

“Một tên phế vật như vậy lại là Nhị trưởng lão? Xem bộ so với hải tộc thì Bạch Hổ Môn các ngươi quá yếu rồi… thật đáng tiếc nhưng dù sao thịt muỗi còn hơn không, có thể trở thành lực lượng của ta chính là niềm vinh hạnh của các ngươi rồi!”

“VÔ NGÃ KIẾM - MA NGỤC CUỒNG LOẠN!!!”

“ROẸTTT… ROẸTTT… ROẸTTT…”

Nâng lấy Minh Hỏa Thần Kiếm, Tà Tôn nhìn tới hàng vạn võ giả trước mặt cười lạnh nói khiến sắc mặt toàn bộ trắng bệch và hình ảnh cuối cùng mà đa phần trong chúng có thể nhìn thấy là hàng vạn đạo kiếm khí mang theo một loại hỏa diễm tro sắc cực độ tà dị ập xuống đầu mình, phải đối mặt với Minh Hỏa Thần Kiếm mới cảm nhận được sự khủng bố của kiện tuyệt thế thần binh này.

“Chạy… chạy… ta không muốn chết… không…”

“Đừng… xin ngài… không… khônggg…”

“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”

Chiến tranh không có chỗ cho sự nương từ, một kiếm của Tà Tôn chưa từng đánh mất đi nhịp nào mặt cho tiếng gào thét cùng cầu xin của đám võ giả Bạch Hổ Môn vang thấu tận trời xanh và ba cái chớp mắt sau đó thì phiến không gian trước Khô Lâu Đão đã im bặt, tuyệt nhiên không còn tiếng động nào phát ra….

“Uuuu… Uuuu… Uuuu…”

Rốt cuộc sự tĩnh lặng đáng sợ cũng bị tiếng ma khí réo rắt phá vỡ, tại hàng ngàn vết nứt sâu hoắm trên mặt đất đang bốc lên vô vàn những đạo hắc khí quỷ dị, Bạch Hổ Môn hơn ba vạn võ giả sau một kiếm của Tà Tôn chỉ còn chưa đầy một nửa nhân mạng còn sống thế nhưng những kẻ may mắn sống sót sợ… sợ đến cùng cực, chúng sợ đến ngã khụy trên mặt đất và không dám nhìn đến phía trước, nơi sát thần đang hưởng thụ sự hồi phục lực lượng nhờ cắn nuốt ma khí.

“Đại nhân, hải tộc đã bại!”

Hiện thân sau lưng Tà Tôn là hơn một trăm Ma Lang vừa đến từ cuộc chiến với hai binh đoàn hải tộc, sau lưng các nàng là núi chồng núi thi thể địch nhân xếp ngổn ngang trên mặt biển, hải tộc vẫn còn đó tàn binh nhưng rất nhanh trở thành con mồi cho những con thú thèm khát đến từ giang hồ, kẻ nào cũng muốn lập công với Ma Tông.

“Hải tộc vẫn còn cao thủ nên không thể khinh địch, hồi phục một chút rồi cùng bản tọa tiến đánh tổng bộ Bạch Hổ Môn.” Tà Tôn gật đầu nói.

“Vậy đám võ giả này?” Một Ma Lang cao thủ huy kiếm chỉ vào đám võ giả Bạch Hổ Môn trước mặt lạnh giọng hỏi, sát ý kinh khủng lượn lờ trên đỉnh đầu làm nhiều kẻ không chịu được đái luôn trong quần, mùi khai nồng nặc một góc trời.

“Gϊếŧ!” Rất trực tiếp và gọn ghẽ, Tà Tôn hạ lệnh.

“Không… Bạch Hổ Môn có đại bí mật, ta muốn đánh đổi nó để được sống! Cầu xin các vị!”

Cuối cùng thì hai chữ sợ chết cũng khiến những kẻ cứng rắn nhất đánh mất bản tâm, Bạch Hổ Môn tam trưởng lão thế mà nhào tới quỳ dưới chân Tà Tôn khẩn thiết cầu xin, giương mắt nhìn lấy vị trưởng lão trước kia đức cao vọng trọng là thế mà giờ đây khúm núm như một con chó con dưới chân địch nhân để cầu xin lấy sự sống khiến đám võ giả Bạch Hổ Môn còn lại tủi nhục khôn cùng… thực lực, chỉ có thực lực mới có thể quyết định vận mệnh.

……



Bạch Hổ Môn tổng bộ…

“Đám phế vật các ngươi nói sao? Đường đường bản thiếu chủ lại phải chạy trốn?”

Trước mặt năm tên Giao Tướng vừa mới chạy về, Đông Hải nhất tộc thiếu chủ tức giận gào thét điên cuồng…. ở xa xa, Bành Tiêu Nhiễm cùng Đại trưởng lão không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đúng như những gì họ suy đoán, hải tộc không cầm cự được lâu.

“Ba binh đoàn đại bại, đầu của ba vị thống lĩnh bị đối phương hái xuống cắm trên đại kỳ như những món đồ chơi và Thập Bát Giao Tướng chúng ta cũng đã tổn hại đến mười ba người, Ma Tông cơ bản là không thể địch vào lúc này thưa thiếu chủ!”

Sự vô tri của gã thanh niên làm đám Giao tướng phẫn nộ nhưng chúng không dám quát mắng mà chỉ nặng lời khuyên bảo, tổn thất của Đông Hải nhất tộc lần này nặng nề thật đấy cơ mà so với tính mạng của gã thanh niên trước mặt chúng là không thể so sánh.

“Thiếu chủ, Tà Tôn rất nhanh sẽ đánh đến đây và lão phu chưa chắc có thể ngăn cản được hắn, chuyện của Bạch Hổ Môn chúng ta hải tộc đã tận lực và không thể hy sinh thêm nữa, mong ngài mau chóng làm ra quyết định!”