Sóng biển không ngừng cuộn trào trắng xóa bởi cuộc chiến khốc liệt trên cao, chiêu thức bị hóa giải hết lần này đến lần khác và hậu quả mà Tà Tôn phải gánh chịu là những yếu huyệt trên người liên tục bị Thập Bát Giao Tướng công kích, cỗ phân thân của Long có sắc mặt ngày càng nhợt nhạt vì bên trong cơ thể hắn đang nhộn nhạo không ngừng, mười tám luồng khí tức cực cường xâm nhập chấn nát hết thảy lục phủ ngũ tạng cũng như làm kinh mạch sát thần tắc nghẽn đến chín phần, hắn biết nếu còn không đột phá thì hắn sẽ thất bại, hải tộc thiện chiến đâu phải là nói chơi.
“BÙMMM!!!”
Liên tục trúng đòn của đối phương, Tà Tôn rốt cuộc cũng bị đánh bay xuống biển sau một đòn hợp công của mười tam đại cao thủ, thân thể hắn từ trên xuống dưới không có chỗ nào là lành lặn, cũng may xương cốt của hắn đủ cứng rắn nên không suy suyển là mấy có điều lực lượng đã hao tổn đến năm thành.
“Hấp… Vυ't…”
Từ bên dưới mặt biển bắn lên cao với thân hình ướt sũng, Tà Tôn khuôn mặt vặn vẹo không ngừng bởi thương thế cũng như nhục nhã phải chịu, tuy chưa hoàn toàn thất bại nhưng đây có thể coi như là lần đầu tiên hắn thất thế đến vậy trước địch nhân.
“Chấp một tay không lại thì ta đành phải dùng hai tay vậy, dù sao ta cũng bị tên kia chê cười không ít lần nên có thêm một lần cũng chẳng sao!”
Áp chế cơn giận dữ đang chực chờ bộc phát như núi lửa phun trào, Tà Tôn nhớ lại khuôn mặt của Long lúc trêu ghẹo mình mà lẩm bẩm không thôi, hắn thật sự muốn đè bản thể ra đánh không ít lần nhưng thực lực không lại người ta nên đành phải nhẫn nhục và Tà Tôn biết nếu lần này vì mười tám tên hải tộc trước mặt mà phải bỏ đại kỳ xuống thì ắt hẳn khi về nhà sẽ bị con hàng kia trêu chọc… tuy nhiên… trận chiến này hắn không muốn thua và tuyệt đối không thể thua, nghỉ là thế Tà Tôn quyết đoán thả đại kỳ Ma Tông xuống khiến mười tám tên Thập Bát Giao Tướng hai mắt trợn tròn, con mẹ nó không phải ngươi nói chấp chúng ta một tay sao?
“Ép ta phải sử dụng đến hai tay đã chứng minh các ngươi không phải hạng vô dụng như những thằng nhóc con ở Thập Lục Tháp, từ giờ ta sẽ dùng đến toàn bộ sức mạnh nên các ngươi nếu có bản lĩnh gì thì cứ thỏa sức thể hiện đi!”
Thôi động Dịch Cân Kinh cùng lực lượng chí cực do Ma Đế ban tặng, Tà Tôn không mấy khó khăn chấn bay hết thảy những đoàn chân khí bạo liệt bên trong cơ thể cũng như khôi phục thân thể đến trạng thái đỉnh phong, lực lượng không còn sung mãn nhưng hắn có tự tin và có cả hưng phấn, chỉ có chiến thắng những cuộc chiến sống còn như thế này thì hắn mới có thể mạnh lên và có đủ tư cách đuổi theo bóng lưng của bản thể.
“Minh Hỏa Thần Kiếm!”
Đưa tay chụp lấy thần kiếm ban nãy bị đánh bay xuống đáy biển, Tà Tôn hai mắt trừng lớn nhìn lấy kiện vũ khí đã cùng mình chinh chiến từ những ngày đầu tiên mà điên cuồng đẩy lực lượng từ cơ thể tới Minh Hỏa Thần Kiếm cùng với kích phát lực lượng mà thanh thần binh hấp thu bấy lâu nay để tiến hành bước đột phá cuối cùng, hỏa diễm rất nhanh bùng lên bao trùm lấy cả người lẫn kiếm khiến Thập Bát Giao Tướng run lên và nguyên do mà chúng sợ hãi bởi vì ngọn lửa kia không có màu đỏ hay cũng chẳng phải màu đen như lúc trước mà lại có màu tro sắc tuyệt đối khủng bố.
“Phừnggg… Phừnggg… Phừnggg…”
Hỏa là cực hỏa, diễm là diễm lệ, Minh Hỏa Thần Kiếm hỏa diễm thật sự diễm lệ đến tà dị khi một vùng thiên địa xung quanh nơi Tà Tôn đang đứng cứ thế vặn vẹo không ngừng như là đang bốc cháy một cách vô hình, ngọn lửa ấy không bốc lên ngùn ngụt mà lại mang vẻ âm u tĩnh mịch đến đáng sợ, nó cũng không nóng hừng hực như mặt trời mà lại lạnh lẽo đến thê lương bởi sự cô đơn đến cùng cực khi bị thế gian này ruồng bỏ, Minh Hỏa Thần Kiếm cực hỏa - Tro sắc hỏa diễm chính là như vậy.
“Sức mạnh này… ngươi thật sự khiến ta hài lòng đấy…”
Cầm lấy thần kiếm, cảm giác được sức mạnh tuyệt đối của thứ hỏa diễm trước mặt mình khiến Tà Tôn hưng phấn không thôi, hắn mường tượng được thực lực của mình vừa bước lên một nấc thang mới nhờ sự đột phá của Minh Hỏa Thần Kiếm và quan trọng hơn là phân thân của Long dường như có cảm giác đây còn chưa phải là sức mạnh tột đỉnh của kiện tuyệt thế thần binh…
“Đó là loại hỏa diễm gì? Nhìn nước biển bên dưới kìa!”
Thập Bát Giao Tướng một tên Giao Tướng khϊếp hãi trước sự biến đổi của Minh Hỏa Thần Kiếm để rồi gào lên với đồng bọn, lọt vào tầm mắt chúng là cảnh tượng nước biển bên dưới chỗ Tà Tôn đang đứng thế mà tan biến không ngừng tạo thành một vòng xoáy sâu hun hút không thấy đáy.
“Cẩn thận, ta không muốn trận chiến này kết thúc quá nhanh đâu!”
“CỬU U BÁ THỂ QUYẾT - TAM U TÀ THỂ!!!”
“VÔ NGÃ KIẾM - LÔI ĐÌNH TÀN ẢNH !!!”
“HẠO KIẾP MA QUYỀN - SÁT KIẾP VÔ CỰC QUYỀN!!!”
Lần thứ hai tung ra kiếm chiêu Lôi Đình Tàn Ảnh cũng như quyền pháp Sát Kiếp Vô Cực Quyền nhưng cử động lần này của Tà Tôn đã thay đổi về cả lượng lẫn chất, không còn phải giữ lấy đại kỳ khiến sát thần có thể huy động cả hai tay và hắn không cần phải phóng thần kiếm đi mà trực tiếp vừa bổ một đường kiếm vừa tung một đường quyền hung mãnh đến chỗ Thập Bát Giao Tướng, tốc độ của Tà Tôn nhờ thôi động Tam U Tà Thể đến tận cùng đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi và cho đến khi mười tám tên Giao Tướng kịp nhận ra lưỡi kiếm và nắm đấm của địch nhân thì tàn ảnh của Tà Tôn vẫn còn đó chưa hề tiêu tán tại nơi hắn vùa đứng lúc trước.
“Xuyyy… Xuyyy… Xuyyy…”
“Oanhhh… Oanhhh… Oanhhh…”
“Khốn kiếp! Tất cả toàn lực ra tay nếu không muốn chết!”
“HẢI THẦN VÔ THƯỢNG THẦN CÔNG ! THẤT TUYỆT PHÁ MÔN - PHÁ BINH THỨC!”
Lông tóc của mười tám tên đại cao thủ dựng đứng trước sát chiêu của Tà Tôn nhưng bản lĩnh chinh chiến giúp chúng rất nhanh định thần lại mà gào thét hối thúc lẫn nhau, mười tám người ba mươi sáu bàn tay cùng lúc áp tới từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng vào các yếu huyệt của địch nhân công kích.
“Hắc hắc… Bổn cũ soạn lại sao?! Chết đi!”
“Xuyyy… Vυ't… Phậppp…”
Lần thứ hai đối mặt với chiêu thức kỳ quái của hải tộc nên Tà Tôn đã có kinh nghiệm hơn, một quyền cực cường của hắn đánh bay năm tên Giao Tướng chỉ với mục đích hóa giải áp lực và sát chiêu chính là Minh Hỏa Thần Kiếm ở trong tay còn lại, dưới sự huy động của sát thần thì tuyệt thế thần binh đang đâm thẳng lại đột ngột bẻ cong một góc vừa đủ tránh khỏi những cánh tay của Thập Bát Giao Tướng để rồi nhắm thẳng vào mi tâm của một tên Giao Tướng có thực lực yếu nhất núp ở phía sau, biến chiêu quá bất ngờ của Tà Tôn khiến đám cao thủ hải tộc không kịp trở tay và mũi kiếm sắc bén cứ thế xuyên thủng đầu lâu tên võ giả xấu xố, hỏa diễm rất nhanh bùng cháy nhấn chìm thi thể gã vào hư vô.
“Không… Không thể nào…”
Cái chết của đồng bọn chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội lên đầu mười bảy tên Giao Tướng còn lại khiến niềm tin chiến thắng của chúng bị lung lay dữ dội, sức mạnh cũng như võ học tuyệt đỉnh của Tà Tôn thật sự làm chúng khϊếp hãi, cứ nghĩ đến mình là kẻ chết tiếp theo khiến chiến ý của chúng tụt dốc không phanh… vậy nhưng… sát thần một khi đã động là sẽ không dừng lại…