Cao ngạo nhưng không ngu ngốc đến mù quáng, Trần Quân Bảo che miệng hỏi khẽ, hắn cần xác định cán cân quyền lực của Trần gia thật sớm để dành thế chủ động trong cuộc đua tranh giành lợi ích từ gia tộc.
“Bá Hải sao? Ta không thể và hắn cũng không! Gia chủ Trần gia phải là một kẻ mà Ma Đế tin tưởng chứ không phải là một kẻ mang trong mình hận thù, hiểu không nhóc con?”
Lại rít thêm một hơi dài, Trần Bá Siêu nhìn thẳng vào gương mặt trẻ tuổi của Trần Quân Bảo cười nhạt nói, Tà Tôn đã gϊếŧ Trần Bá Vũ thế nên Ma Đế sao có thể chấp nhận chuyện Trần gia lớn mạnh đây? Giang hồ có một số quy tắc ngầm phải tự hiểu lấy, nếu không có thực lực mà muốn tồn tại thì chỉ còn cách thay đổi theo kẻ mạnh mong muốn.
“Ngài… ngài nói với ta nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ định?”
Tiếp nhận một lúc nhiều bí mật động trời thật khiến Trần Quân Bảo khϊếp sợ rồi, những kẻ biết thật nhiều như hắn chỉ có hai kết cục chính là một là bị gϊếŧ người diệt khẩu, hai là công thành danh toại.
“Đúng… ta định đưa Quân Bảo ngươi lên làm Trần gia gia chủ, những kẻ còn lại thật khiến Bá Siêu ta không an tâm chút nào, chúng ta Trần gia tuy muốn dựa theo Ma Tông nhưng nhất định phải có được bản sắc riêng của mình, Trần gia phải là Trần gia chứ không phải là một tay sai của kẻ khác!”
Vỗ vai tên trung tướng trẻ tuổi, Trần Bá Siêu ôn tồn nói làm hai mắt Trần Quân Bảo trợn to, hắn thề rằng chưa bao giờ dám mơ đến cái ghế gia chủ đầy cám dỗ kia nhưng làm người ai lại không tham lam? Trần Bá Siêu vừa kích hoạt tham niệm của Trần Quân Bảo lên một tầm cao mới.
“Sao? Ngươi không muốn?” Nhận thấy Trần Quân Bảo sững người như chết lặng, Trần Bá Siêu hắng giọng hỏi.
“Không… ta muốn… nhưng… những người khác, bọn họ sẽ chấp nhận một kẻ từ chi thứ như ta ngồi lên chức vị gia chủ sao?” Trần Quân Bảo run run nói.
“Chúng không muốn cũng phải muốn, chỉ cần lần này ngươi lập công và Trần gia được ban thưởng một tên cao thủ tuyệt thế thì liệu còn kẻ nào dám dị nghị đây?” Trần Bá Siêu cười lạnh đáp.
“Được, mong bá bá nâng đỡ Quân Bảo!”
Không rườm rà nhiều lời vô nghĩa, Trần Quân Bảo kiên quyết cúi đầu nói, hắn hiểu Trần Bá Siêu nâng đỡ mình là vì hắn cùng chi họ Trần Bá đi lại gần, sau này nếu hắn có trở thành gia chủ cũng không chèn ép chi phái này quá mức, có ơn phải trả cũng là tính cách của hắn.
“Chuyện của Hồng nhi ngươi nhất định phải quên đi, muốn thành nghiệp lớn phải biết chôn dấu cảm xúc của bản thân, hiểu chứ?”
Gật đầu hài lòng với kẻ mình coi trọng, Trần Bá Siêu nghiêm túc căn dặn, Trần gia còn rất nhiều nữ nhân nhưng đều thua kém Trần Hồng quá nhiều, đưa nàng đến Ma Tông cũng là để tỏ thái độ với Ma Đế.
“Ta hiểu!”
Nhắm nghiền hai mắt hồi lâu, Trần Quân Bảo gương mặt đột nhiên vặn vẹo đầy đáng sợ và gằn ra hai chữ đầy quyết tâm, hiện tại Trần gia với hắn quan trọng hơn còn tương lai phía trước ai biết được đâu chứ.
……
…
“Báo, khoảng cách đến mục tiêu chỉ còn 5 hải lý, các chiến thuyền đang đợi lệnh từ thống soái!” Đã tiếp cận Khô Lâu Đảo, một viên sĩ quan đến trước mặt Trần Quân Bảo hô to.
“Truyền lệnh của ta, san bằng Khô Lâu đảo!” Nhìn chăm chăm lấy hòn đảo trước mặt, Trần Quân Bảo trực tiếp hạ lệnh.
Hạm đội Hải Âu lực lượng hùng hậu nhưng Trần Quân Bảo không thể mang cả hạm đội đến đây tham chiến vì trách nhiệm của quân đội là bảo vệ biên cương, Trần gia có mạnh đến đâu cũng không thể một tay che trời và Tòa án binh chắc chắn sẽ luận tội Trần Quân Bảo ngay tức khắc nếu hắn dám làm thế…
… tuy không thể mang theo cả hạm đội nhưng với 1 soái hạm, 5 tàu khu trục, 5 tàu đổ bộ và 6 tàu ngầm thì Trần Quân Bảo cũng tự tin một trăm phần trăm là có thể lập công.
“Rõ!”
Mệnh lệnh của chủ tướng vừa được truyền ra chẳng khác nào mồi lửa khơi mào chiến hỏa, 5 tàu khu trục lớp 055 hiện đại nhất của Trung Hoa xoay ngay tức khắc xoay các nòng pháo 127mm nhắm thẳng về phía Khô Lâu đảo.
“Uỳnhh… Uỳnhh… Uỳnhh… Uỳnhh…”
Tiếng đạn pháo nổ chấn rung đất trời, 5 còn tàu chiến hết đợt này đến đợt khác nã đạn xối xả vào Khô Lâu đảo bất kể vị trí nào với một mục tiêu duy nhất, biến hòn đảo thành bình địa.
…
“Ầmmm… Ầmmm… Ầmmm… Ầmmm…”
Vô số đầu đạn kích nổ xới tung Khô Lâu đảo lên từng mảnh từng mảnh một, Bạch Hổ Môn tổng bộ từng đám kiến trúc theo đó rất nhanh bị phá hủy chôn vùi theo hàng chục, hàng trăm tên võ giả có tu vi yếu ớt, đâu phải kẻ nào cũng có thể chống đỡ lại sát thương kinh khủng của vũ khí hiện đại.
“Ma Tông khốn kiếp người đông thế mạnh lại còn huy động quân đội, môn chủ nếu chúng ta không xông ra thì Khô Lâu đảo sẽ bị bọn chúng san bằng mất!”
Trợn tròn mắt trước tình cảnh trước mặt, Tào Hùng vung chưởng phá hủy ba đầu đạn đang bắn thẳng đến chính điện Bạch Hổ Môn rồi quay đầu nhìn lấy Bành Tiêu Nhiễm gào lớn.
“Chúng là đang muốn chúng ta xông ra, Đông Hải thiếu chủ nghĩ sao?”
Nhìn lấy Khô Lâu Đảo bị tàn phá bằng ánh mắt băng lạnh, Bành Tiêu Nhiễm quay sang Đông Hải thiếu chủ hỏi ý kiến khiến đám võ giả Bạch Hổ Môn xung quanh càng thêm khó chịu, chúng có cùng một suy nghĩ chính là đàn bà rốt cuộc cũng là đàn bà mà thôi khi chưa gả ra ngoài đã ngả về phía người ngoài.
“Haha… vừa hay Đông Hải nhất tộc ta chưa từng có thói quen phòng thủ, truyền lệnh của bản thiếu chủ để Đệ nhị binh đoàn dọn dẹp đám thuyền chiến rác rưởi kia!”
“Vâng!”
Cười lớn đầy hưng phấn trước biểu hiện của Bành Tiêu Nhiễm, Đông Hải thiếu chủ hào hứng khoác tay ra lệnh.
……
…
“Báo! Phát hiện có sự di chuyển từ dưới biển đang hướng đến hạm đội của ta, mong thống soái hạ lệnh!
Trên soái hạm, Trần Quân Bảo đang dùng ống nhòm ngắm nhìn Khô Lâu Đảo bị nhấn chìm trong những làn đạn pháo thì giật mình bởi tin tức nhận được, rốt cuộc chúng bắt đầu phản công rồi sao? Cao ngạo thì có cao ngạo nhưng hắn hiểu đám người giang hồ kia rất khó đối phó.
“Hạ lệnh cho các tàu ngầm, tùy ý khai hỏa!”
Chiến tranh không có chỗ cho sự sợ hãi do dự, Trần Quân Bảo trực tiếp hạ lệnh.
…
Năm phút sau, cách hạm đội Hải Âu ba hải lý, bên dưới biển sâu…
“Vυ't… Vυ't… Vυ't…”
Cá mập, hàng nghìn đầu cá mập không biết từ đâu kết thành một đàn khổng lồ lao vun vυ't về phía trước tạo thành khung cảnh hết sức kinh diễm, kỳ lạ là những con cá mập này di chuyển không hề hỗn loạn mà rất trật tự như được huấn luyện kỹ lưỡng và càng đáng sợ là trên mình chúng đang là từng nhóm võ giả mình trần cùng vũ khí sắc bén trên tay, ở dưới mặt nước hàng chục mét mà gương mặt chúng vẫn bình tĩnh và còn đó hưng phấn như thể nơi đây mới đích thực là nơi chúng sinh sống, lai lịch của đám võ giả này cũng không quá khó đoán, Đông Hải đệ nhị binh đoàn chính là chúng.
“ROẠTTT!!!”