Sói Săn Mồi

Chương 612: Cửu U Tà Tôn (9)

Sấn tới một bước cực nhanh, Tà Tôn sức mạnh bùng nổ lấy tay làm búa bổ xuống đỉnh đầu tên võ giả một đập ấn cả người và thương xuống dưới lòng đất, máu tươi nhuộm cả một vùng đại địa.

“Gϊếŧ nhiều người như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng, Tà Tôn ngươi không sợ sao?” Lại một tên thập nhất cấp cao thủ khác xuất hiện, gương mặt hắn có phần anh tuấn và ngữ điệu cao ngạo ắt hẳn xuất thân không tầm thường.

“Tên?” Tà Tôn ngoáy tai nói.

“Thập Lục Tháp Tinh Anh Chiến Vệ - Cao Sản, hai trong số ba vị tối cao khanh khách là…”

“CHẾT!”

“UỲNHHH!”

Có vẻ như không đủ kiên nhẫn trước lai lịch quá dài của đối phương, Tà Tôn gầm lớn vồ tới như thú săn mồi và trong khi tên võ giả còn chưa kịp phản ứng thì bốn nắm đấm mạnh mẽ đã tiễn hắn xuống gặp Diêm Vương để có cơ hội báo ra tên tuổi một cách rõ ràng nhất nhưng hình dáng có lẽ là không được đẹp lắm vì đầu lâu bị đập lún vào hẳn bên trong thân thể.

“Tà Tôn ngươi… Tên? Ta là… CHẾT!!!”

“Ngươiii… CHẾT!!!”

“CHẾT… CHẾT… CHẾT…”

Hết cái tên này biến mất lại đến cái tên khác xuất hiện, Tà Tôn thầm nghĩ liệu Thập Lục Tháp võ giả có phải luyện võ công bằng miệng hay không mà sao lại phiền phức đến vậy, từ võ giả phổ thông đến đệ tử thiên tài đều phải mở miệng nói vài câu trước khi động thủ, là thằng điên nào dạy cho chúng điều đó?

...

“Cút ra lũ phế vật, mặt mũi của Thập Lục Tháp vì các ngươi mà mất hết!!!”

“Tà Tôn! Sự cường đại của Thập Lục Tháp vĩnh viễn ngươi không thể nào tưởng tượng được, chính bản tọa sẽ ban cho ngươi cái chết đau đớn nhất!”

“HÀNG LONG THẬP BÁT CHƯỞNG - THẬP BÁT NHẤT CHƯỞNG!!!”

“OÀNHHH… OÀNHHH… OÀNHHH…”

“Hử?”

Vừa mới xé rách hai tên võ giả thành bốn mảnh, Tà Tôn lông tóc dựng đứng bởi cảm giác nguy hiểm bùng phát từ sau lưng, hắn còn chưa kịp quay đầu thì một đầu hắc thủ mang theo vĩ ngạn lực lượng đã đập đến, Thiên Tôn vậy mà lựa chọn đánh lén dù tu vi cao hơn đối phương đến bốn cấp độ.

“PHANHHH!!!”

Vừa xuất thủ đã là tuyệt đại sát chiêu, Thiên Tôn một chưởng Thập Bát Nhất Chưởng mang theo siêu cường lực lượng của Tiên Thiên lục cấp cao thủ đánh thẳng vào tấm lưng rộng lớn của Tà Tôn khiến hắn bị đánh bay như một quả đạn pháo trên bầu trời, máu tươi tung tóe như mưa.

“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”

Ăn một chưởng tuyệt luân của đối thủ, Tà Tôn cày dài trên đất gần hai dặm dài mới chịu dừng lại nhưng hắn đã không thể đứng nổi vì tại sau lưng là một huyết động hình bàn tay rất lớn trông hết sức ghê rợn, lục phủ ngũ tạng của sát thần đã bị chấn nát quá năm thành, kinh mạch hao tổn gần như toàn bộ và may thay chỉ có xương cốt là còn đó không bị tổn hại.

“Ngươi thật khiến ta thất vọng đấy!”

Thân hình lóe lên và xuất hiện trước mặt đối thủ, Thiên Tôn lạnh nhạt nói đầy bá đạo thế nhưng đám võ giả Thập Lục Tháp xung quanh lại không kìm được tức giận, nếu ngươi lợi hại như thế thì tại sao để tên quái vật đồ sát đến thiên hồn địa ám mới chịu ra tay?

“Khặc khặc… tu vi lục cấp nhưng khí tức lại hỗn loạn không ổn định, xem ra cảnh giới hiện tại của ngươi không phải chân thật nhỉ?”

Máu tươi chực trào bên khóe miệng không ngừng nhưng Tà Tôn lại không để tâm đến, hắn nhìn đến Thiên Tôn cười gằn nói làm gã sững sờ, gương mặt rất nhanh tái đi vì nhục nhã.



“Ban nãy còn là thập nhất cấp mà hiện tại đã là Tiên Thiên lục tầng, ta nghe nói sư phụ hắn rất lợi hại quả thật không phải tin đồn!”

“Khốn kiếp chúng ta chết nhiều người như vậy để hắn xuất hiện thu dọn tàn cục, con mẹ nó lão tử không phục!”

“Dù là địch nhân nhưng sao ta vẫn coi trọng Tà Tôn hơn thằng chó chết kia, chúng ta đã sai lầm khi nghe theo hắn đến đây…”

“...”

Lời nói của Tà Tôn khiến đám võ giả Thập Lục Tháp tập trung nhìn đến Thiên Tôn, bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán và không thể lọt khỏi tai của kẻ đứng đầu Tôn Sứ, hắn giận đến tím mặt, cả người run lên bần bật.

“Mặc kệ những con kiến hôi đó, diệt đi Tà Tôn thì sẽ không còn kẻ nào dám đứng trước mặt ngươi kêu gào nữa…”

Một giọng nói truyền vào tai Thiên Tôn khiến hai mắt hắn trợn mở, là tiếng nói của Tôn Thượng vốn vẫn luôn ẩn nập tại một ngóc ngách nào đó, gã không cưỡng ép khôi lôi theo mệnh lệnh mà kích phát lòng hận thù của Thiên Tôn để hắn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh.

“Đúng… chỉ cần gϊếŧ được Tà Tôn… gϊếŧ… TA MUỐN Gϊếŧ NGƯƠI TÊN KHỐN KIẾP”

“DUY TÔN KIẾM!!!”

“TỊCH TÀ KIẾM PHỔ - LƯU TINH PHI TRỤY!!!”

Mênh mông năng lượng bạo khởi khiến đất trời quay cuồng, Thiên Tôn hết thảy sức mạnh bùng nổ tập trung lên thần kiếm chém ra vô vàn đạo kiếm khí sắc bén tận cùng bủa vây lấy Tà Tôn, kim quang chói lòa như một đám mưa sao băng từ bầu trời đổ ập xuống tru diệt vạn vật trên mặt đất, uy thế vượt xa Thiên Vũ Lưu Tinh của Thiên Địa Minh Sứ lúc trước…

… lúc trước bị Huyết Sát Đao của Long chém gãy nhưng Duy Tôn Kiếm vẫn trở lại với Thiên Tôn một cách hoàn hảo và còn mạnh hơn trước một bậc, Tịch Tà Kiếm Phổ kiếm pháp dưới tay hắn cũng trở nên điêu luyện và biến hóa hơn thời điểm đả bại trong tay Long nhiều lắm, có một sư phụ lợi hại thật tốt biết bao nhiêu.

“Hộc… Hộc… Hắc hắc… vẫn là những chiêu thức quá chú trọng vẻ đẹp một cách vô dụng, để bản tọa dạy cho các ngươi bài học không thể nào quên đi…”

“DỊCH CÂN KINH ĐỆ LỤC TẦNG - TỨ THẬP PHÙ ĐỒ!”

“Lấy thân ta làm kiếm… VÔ NGÃ KIẾM - MA NGỤC CUỒNG LOẠN!!!”

Nội tạng tổn thương, kinh mạch bạo toái nhưng Tà Tôn bản nguyên cội nguồn lại là xương cốt và ma khí chí cực của Ma Đế nên thương thế có nặng thêm bao nhiêu mà không ảnh hưởng đến bản nguyên thì cũng không thể ngăn cản sát thần thi triển sức mạnh… mười hai thành công lực vận khởi, hai chân cùng bốn tay Tà Tôn đập mạnh vào đại địa tạo thành lực phản chấn cực đại để thân thể vọt thẳng đến chỗ Thiên Tôn, cả thân hình khổng lồ xoay tròn như một mũi kiếm khủng bố trên không trung đối chọi trực diện với Duy Ngã Kiếm không một chút sợ hãi.