Sói Săn Mồi

Chương 593: Ma đế (10)

“Môn chủ, Tào Hùng và đám thuộc hạ có vẻ như đang bàn tính điều gì đó, hắn có vẻ rất bất mãn sau khi bị ngài đe dọa ngay trên đại điện!”

Phía trước quan tài là hai thân ảnh gồm Bạch Hổ Môn môn chủ và đại trưởng lão Đồng Sư, mở miệng là Đồng Sư sau khi nhận được tin tức từ thuộc hạ truyền tới.

“Tào Hùng là một kẻ không có đầu óc nhưng đám thủ hạ của hắn lại đầy mưu mô âm hiểm vậy nên mong Đồng lão giúp ta giám thị hành động của chúng, lão tổ tông chỉ còn một thời gian ngắn nửa sẽ tỉnh lại nên không thể có bất cứ sơ suất nào được!”

Một thân váy dài tím đen đầy tà mị, Bạch Hổ Môn môn chủ Bành Tiêu Nhiễm lạnh nhạt mở miệng nói, Bạch Hổ Môn tiềm cư tại hòn đảo này không phải vì ái ngại va chạm với giang hồ Trung Hoa mà là để bảo hộ thi thể lão tổ tông và đây cũng là nhiệm vụ tối quan trọng mà các đời môn chủ phải thực hiện…

…Tổ tông của Bạch Hổ Môn vốn là một vị Vương Giả vốn ẩn tu nơi thâm sơn cùng cốc tự xưng là Bạch Hổ Thánh Chủ, do công pháp tu luyện quá mức hung bạo nên thọ nguyên của Bạch Hổ Thánh Chủ theo đó rút ngắn chỉ có hơn một trăm năm… không đầu hàng số mệnh, Bạch Hổ Thánh Chủ tu luyện một loại bí thuật thượng cổ giúp lão có thể khởi từ hồi sinh cứ sau hơn một nghìn năm, Bạch Hổ Môn theo đó được thành lập chính là vì để bảo hộ thân thể lão trong lúc ngủ say.

Một nghìn năm trước là lần Bạch Hổ Thánh Chủ tỉnh lại gần nhất và đó cũng là lý do Bạch Hổ Môn nhập thế, ít kẻ biết được ngoài việc tranh đấu trên giang hồ thì Bạch Hổ Thánh Chủ còn có một trận chiến với cao thủ Chí Tôn Các dẫn đến việc phải ‘ngủ say’ sớm hơn dự định, Chí Tôn Các hay Đông Phương gia dĩ nhiên biết đến sự tồn tại của môn phái này nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua vì Bạch Hổ Thánh Chủ không có tham niệm mà chỉ mưu cầu cảnh giới chí cực, chí ít lý do ở bên ngoài là thế còn bên trong liệu có thỏa thuận ngầm gì không sợ rằng cũng chỉ có Bạch Hổ Thánh Chủ biết được mà thôi.

Thời gian trôi đi, lòng trung thành của võ giả Bạch Hổ Môn đối với một người đến mặt mũi còn không biết chắc chắn sẽ phai mờ nên môn chủ thường là đời trước truyền đời sau để chắc chắn kẻ ngồi lên ngôi vị cao nhất sẽ không nảy sinh hai lòng với tổ tông, cha của Bành Tiêu Nhiễm hiếm muộn về đường con cái và chỉ có một mình nàng đã khiến một nữ nhân từ vui tươi yêu đời trở nên hết sức lạnh lùng khó gần đúng với ngôi vị môn chủ mà nàng ngồi lên.

………….



Hai ngày sau…

Nhờ có tin tức Tào Hùng thả ra, Đoàn gia rốt cuộc cũng đánh hơi lấy sự tồn tại của Bạch Hổ Môn, ngay tức thì một cuộc họp kín của ba kẻ đứng đầu Đoàn gia, Võ Đang và Đào Hoa Đảo diễn ra tại một biệt phủ bí mật...

“Thừa Lâm cô nương, Bạch Hổ Môn tổng bộ chắc chắn nằm tại Khô Lâu Đảo?” Ngồi trong chủ điện, Đoàn Dự hướng đến nữ nhân trước mặt mình hỏi.

“Chắc chắn, người của ta đã xác nhận điều đó!” Thừa Lâm lạnh nhạt đáp, nàng hiện tại đã quen với việc làm chủ Đào Hoa Đảo nên biểu hiện bên ngoài theo đó có thêm vài phần thượng vị giả cao ngạo thường thấy ở các bậc tông chủ các môn các phái.

“Bạch Hổ Môn thực lực thâm khả bất trắc, lão phu sợ rằng cho dù ba nhà chúng ta hợp sức cũng chưa chắc có thể công phá Khô Lâu Đảo!”

Lên tiếng là Trương Tam Phong, Võ Đang của lão nhờ có tài nguyên cuồn cuộn kể từ sau khi đầu nhập dưới trướng Ma Tôn mà ngày càng lúc càng mạnh mẽ và hiện tại đã là Cường Giả tam cấp.

“Có chết cũng phải tiến đánh Bạch Hổ Môn, tính mạng của hai vị phu nhân quan trọng hơn mọi thứ kể cả tính mạng của đám võ giả các ngươi!” Ẩn mình đằng sau lớp áo đen kịt, Độc Sĩ cười lạnh nói khiến tam phương võ giả biến sắc.

“Khốn kiếp… chỉ là hai con đàn bà mà có thể so sánh với tính mạng của mấy vạn người, chúng ta Võ Đang không phải là chó!”

Ở phía sau Trương Tam Phong, Võ Đang đại trưởng lão là một lão già râu bạc trừng mắt quát lớn, lão già này vốn là cao thủ của Võ Đang lúc trước vì bất mãn với cao tầng quá lệ thuộc vào Thiếu Lâm Tự nên rời phái lang bạt, Trương Tam Phong sau khi khôi phục Võ Đang thì có kêu gọi những cao thủ ẩn dật trở về trong đó có lão già này, tu vi của lão là Cường Giả thất cấp và cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ.

“Câm mồm!”

Chấn kinh trước lời nói của đại trưởng lão, Trương Tam Phong hoa dung thất sắc gào lớn sau đó chắp tay trước hai người Xuyên cùng Độc Sĩ cầu khẩn :

“Hai vị, đại trưởng lão mới trở về không lâu nên còn chưa rõ ràng tình thế của Võ Đang, mong hai vị đại nhân bỏ qua mà không tính toán đến y!”

“Trước nay mạo phạm chủ nhân đều phải chết, không hề có ngoại lệ!”

“Xuy…. Xuy….”

Cười lạnh không thôi, Độc Sĩ hướng đến Võ Đang đại trưởng lão điểm một chỉ khiến lão thất kinh nhưng lực bất tòng tâm chống lại, đệ nhất Ma Vệ còn khống chế chỉ lực sao cho Trương Tam Phong cùng đám khanh khách phía sau có đủ thời gian ngăn cản như trêu ngươi và quả thật không kẻ nào có đủ can đảm ngăn chặn, trước cái chết thì hai chữ đồng môn cũng chỉ như mây khói.

“Phốc… không… tông chủ… cứu… cứu ta…”

“Xì… xì… xì…”

Ăn một chỉ của Độc Sĩ, lão già ngã khụy xuống kêu gào vì đau đớn khôn cùng do độc lực xé nát kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng, chỉ qua năm hơi thở thì thi thể thể của lão chỉ còn lại một bãi dịch đen ngòm đầy tanh tươi, thủ đoạn của con hàng này càng lúc càng đáng sợ.

“Nếu còn có kẻ thứ hai thì ta nghĩ Võ Đang cũng không cần phải tồn tại nữa!”

Xuyên đến lúc này mới lên tiếng, hắn không hề che dấu sát ý đối với đám người Võ Đang như thể chỉ chực chờ cơ hội để ngấu nghiến con mồi của mình.

“Ma Vệ đại nhân nói đúng, Đoàn gia ta sẵn sàng hy sinh vì chủ nhân!” Hờ hững trước cái chết của lão già, Đoàn Dự quả quyết tuyên bố ủng hộ quyết định của Độc Sĩ.

“Đào Hoa Đảo cũng vậy!” Thừa Lâm gật đầu nói.

“Võ Đang không dám không tuân mệnh!” Trương Tam Phong cay đắng mở miệng.

...

“Khặc khặc… quả nhiên là những con chó trung thành nhất, thủ đoạn của Ma Tôn thật khiến bản tọa khâm phục không thôi!”

Ngay khi ba phương võ giả sục sôi khí thế thì bỗng nhiên một giọng nói xa lạ vang lên làm biệt viện toàn bộ võ giả sững sờ, hết thảy ánh mắt nhìn chăm chăm về một phía, nơi hai bóng hình một già một trẻ chậm rãi hiện thân, Bất Tử Lão Nhân vậy mà đến đây và bên cạnh lão chính là Thập Lục Tháp - Phúc Châu phân hội trưởng, Huyền Minh Cư Sĩ.

“Thập Lục Tháp nhị… à không… Bất Tử Lão Nhân, lão già ngươi đến đây làm gì?” Nhận ra Bất Tử Lão Nhân đầu tiên chính là Trương Tam Phong.

“Chỉ là một cuộc viếng thăm và đòi lại một món nợ nho nho giữa chủ nhân các ngươi và lão phu mà thôi!” Bất Tử Lão Nhân vẫn ẩn mình sau bộ dáng tiên phong đạo cốt cười đáp.

“Tiền bối không cần mập mờ, cứ nói ra thứ ngài cần đi!” Đoàn Dự khoác tay nói, Bất Tử Lão Nhân xuất hiện vào lúc này hẳn là có nguyên do.

“Được… nhãi con ngươi đã thẳng thắn thì lão phu cũng không cần nhiều lời, giao ra đoàn linh hồn mà các ngươi thu được sau trận chiến của Ma Tôn và tam đại thế lực, điều này có thể chứ?”

Vuốt lấy chòm râu trước cằm, Bất Tử Lão Nhân từ tốn mở miệng khiến toàn bộ thủ hạ của Long chấn kinh, bí mật về Ga-In chỉ có bọn chúng biết đến vậy mà lão già này lại tường tận đến vậy, Xuyên cùng Độc Sĩ liếc nhau thật sâu xem ra hôm nay khó tránh một trận ác chiến.

“Không cần phải khϊếp hãi như vậy, Ma Tôn đã biến mất thế nên các ngươi cũng đầu cần tiếp tục bán mạng cho hắn, giao thứ đó cho lão phu và không có chuyện gì diễn ra, các ngươi bà nhà vẫn là tam đại cự long của giang hồ!” Bất Tử Lão Nhân khoác tay nói.

“Lão già, chưa nói đến là đoàn linh hồn gì đó có thật hay không mà là lão tự tin bằng lão và vị đây có thể đả bại chúng ta sao?” Lên tiếng là Thừa Lâm, có mặt tại đây là gần hơn sáu trăm võ giả tinh anh của Đoàn gia, Võ Đang và Đào Hoa Đảo cùng với lực lượng Ma Vệ và Ma Tướng, toàn bộ đều là Cường Giả từ tứ cấp đến thập cấp.

“Hắc hắc… nếu ta là nói các ngươi trong mắt lão phu chẳng khác nào sâu kiến thì sao?”

“Phanh… Phanh… Phanh…”

Lời nói của Bất Tử Lão Nhân vừa kết thúc cũng là lúc không gian chấn động, mười thân ảnh lăng không xuất hiện chấn nhϊếp toàn trường, toàn bộ đều thả ra khí tức cuồn cuộn như mười ngọn thần sơn khϊếp người, đi theo Bất Tử Lão Nhân vậy mà có đến mười tên thập nhất cấp cao thủ, không khí nơi đây trở nên nặng nề khôn cùng...