Sói Săn Mồi

Chương 586: Ma đế (3)

“Ngươi là Ma Tôn?” Lần đầu gặp mặt, Tam Tai Lão Tổ phỏng đoán thân phận đối phương và mở miệng hỏi.

“Không!” Long lắc đầu khiến lão già lần thứ hai ngẩn ngơ, vậy mày là thằng chó nào trên cuộc đời này?

“Vậy ngươi là?” Cố gắng trấn tĩnh, Tam Tai Lão Tổ nuốt một ngụm nước bọt nói.

“Con mẹ nó thứ cháu chắt bất hiếu, ông nội của cháu đang ở trước mặt mà mày không nhận ra sao?”

Long cười đáp làm không chỉ Tam Tai Lão Tổ mà Lạc Uyển và Nhất Thanh lão bà cũng phải há hốc mồm theo, trong suốt cuộc đời này Tam Tai lão Tổ thật chưa bao giờ tin tưởng lại có kẻ dám đứng trước mặt mình nói những lời phạm húy đến vậy, một tên Vương Giả luôn có cho mình sự cao ngạo thế nhưng hôm nay danh dự của lão lại bị xúc phạm hết sức nặng nề, lửa giận rất nhanh thiêu đốt khuôn mặt vị Vương Giả đến đỏ bừng.

“Hắc hắc… cháu ngoan sao lại ngẩn ra vậy? Ông nội không có thói quen nhiều lời đâu!”

“Nghịch Cân Kinh - Siêu Kình Nghịch Huyệt!”

“Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp - Ngũ Tử!”

“Thanh Long Thiên Quyết - Thanh Long Hợp Linh”

“Luân Hồi Bảo Giám - Luân Hồi Ngũ Kiếp!”

“Thiên hạ TỨ PHÁP nghịch càn khôn…”

“... Địa thượng xưng đế DIỆT THẦN ma!”

“TỨ PHÁP DIỆT THẦN BẢO ĐIỂN - ĐỆ NHẤT THỨC!”

“HỦY THIÊN DIỆT ĐỊA!!!”

“OANHHH... OANHHH... OANHHH…”

Mười hai thành công lực, bốn loại thần công cùng lúc thôi động đến tận cùng, chỉ trong một vạn phần sát na mà Long bộc phát ra một cỗ lực lượng siêu cường chưa từng có, lấy tay làm mũi đao lưỡi kiếm, ma đầu bắn thẳng tới trước mặt Tam Tai Lão Tổ chém ra hai đường cực độ khủng bố lên đầu lão, bốn phương thiên địa toàn bộ hư không đều bạo tạc đến sụp đổ trước sức mạnh quá mức đáng sợ...

… Đối phương là một tên Vương Giả hàng thật giá thật nên Long biết hắn không có nhiều cơ hội, bốn loại tâm pháp với bốn loại lực lượng được hắn kết hợp lại trong một bộ võ học mang tên Tứ Pháp Diệt Thần Bảo Điển do chính ma đầu sáng tạo ra, bộ võ học này mới chỉ có duy nhất một thức Hủy Thiên Diệt Địa cũng là tinh túy từ vô số các bộ võ học mà hắn chắt lọc đi ra, bảo điển chí cực không thuần túy sử dụng ở thân thể mà có thể vận dụng cả ở thần binh lợi khí nên uy lực ghê gớm không phải nghĩ.

“Không thể nào!”

Tam Tai Lão Tổ toàn thân lông tơ dựng đứng trước cỗ lực lượng ập đến chỗ mình, lão không thể tưởng tượng nỗi một tên võ giả thập nhị cấp lại có thể xuất sử ra một kích đáng sợ như vậy, khoáng thế kỳ tài trong truyền thuyết có lẽ cũng phải xếp sau thanh niên này, lần đầu tiên trong đời vị Vương Giả trung cấp có cảm giác bản thân quá mức phế vật, lại thêm một kẻ đáng thương phải chịu đả kích không nhỏ khi đối mặt với Long.

“PHANHHH… PHANHHH…”

Đại kích chính thức bạo tạc, Long hai cánh tay cứng rắn khôn cùng mang theo chí cực lực lượng không chỉ đánh nổ thân hình khô gầy của Tam Tai Lão Tổ mà còn nhấn chìm cả phiến không gian bao quanh lão, sức mạnh tuyệt luân nghiền ép hết thảy thành hư vô mang tới một cỗ tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy mật phủ, hai nữ nhân ở đằng xa chỉ biết ngây dại nhìn đến thân ảnh cao lớn kia để rồi run rẩy không thôi.

“Vương Giả… không thể coi thường…”

Tận mắt nhìn thấy thân ảnh Tam Tai Lão Tổ nát vụn trong tay mình nhưng Long không một chút vui mừng, hắn hoành không mà đứng nhìn chăm chăm về một phía, nơi một thân ảnh đang mờ ảo hiện ra.

“Khục… Khục… Khá lắm nhóc con!”

Đúng như Long dự đoán, Tam Tai Lão Tổ không chết mà kích phát vô thượng bí pháp lần thứ hai tránh được một kiếp tuy nhiên cũng như lần trước lão không thể hoàn toàn tránh khỏi chiêu thức của đối phương, một cánh tay cùng một cẳng chân là cái giá mà lão phải trả cho việc có thể tiếp tục tồn tại trên thế gian này, kiếm khí của Đông Phương Vô Địch phát tác càng lúc càng mạnh khiến lão suy yếu quá nhiều.

Đối phương mất đi hai chi cùng trọng thương nặng nề nhưng Long lại thập phần ngưng trọng vì uy áp từ Tam Tai Lão Tổ lại không hề suy giảm mà trái lại khủng bố thêm vài phần, ác khí quỷ dị huyễn hóa ra một tay và một chân thay thế cho cái mất đi làm cho Long có thêm nhận thức mới về sự đáng sợ của cao thủ Vương Giả cấp.

“Ngươi đã có màn ra mắt thật đặc sắc thì bản tọa dĩ nhiên sẽ đáp lễ một cách trịnh trọng nhất có thể!”

“VÔ MINH QUYỀN - KHAI U DIỆT THIÊN QUYỀN!”

“UỲNHHH!!!”

Cơn giận dữ bị kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng được bộc phát, Tam Tai Lão Tổ thân ảnh hoàn toàn biến mất sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, Khai U Diệt Thiên Quyền một quyền xoắn nát không gian nhắm thẳng vào đầu Long đập đến, trùng trùng điệp điệp ác khí phô thiên cái địa như thể muốn bóp phiến không gian này thành hư vô.

“Hắc hắc… vốn dĩ đã muốn so quyền với ngươi!”

“THIÊN MA QUYỀN!!!”

“PHANHHH!!!”

“GRAOOO... GRAOOO...”

Không một chút hoảng sợ trước nắm đấm cực cường của Tam Tai Lão Tổ, Long khí định thần tĩnh thôi động ma công chí cực xuất sử một đấm đón đỡ lão, Thiên Ma Quyền quyền ấn ngập trời mang theo vô thượng kình lực càng thêm đáng sợ với sự góp mặt của hỗn thế Tà Long gào thét tham chiến, ma khí hắc ám điên cuồng bạo liệt với ác khí của Tam Tai Lão Tổ biến hơn nửa không gian mật phủ vỡ vụn một cách kinh dị.

“ẦMMM!!!”

Quyền đối quyền lại tung quyền, hai đại cao thủ kịch chiến ác liệt khôn cùng khiến sóng xung kích bạo tạc bốc lên từng lớp đất đá mịt mù, đại địa sụt lún chôn vùi hai bóng hình xuống mấy chục mét trong lòng đất thế nhưng chỉ làm cho trận chiến càng thêm ác liệt hơn mà thôi, Tam Tai Lão Tổ ác khí tuyệt đối hùng mạnh vượt qua ma khí của Long một bậc vậy nhưng so về kình lực thì một lão già trọng thương như lão lại không phải là đối thủ của một kẻ tu luyện bốn loại thần công như hắn.

“THẬP U VÔ MINH QUYẾT!”

“VÔ MINH CHƯỞNG - U PHÂN BÁT LIỆT CHƯỞNG!”

“OÀNHHH!!!”

Nắm đấm bị chặn lại chính là cảnh báo cho Tam Tai Lão Tổ rằng lão không có nhiều thời gian, lực lượng của lão đã suy yếu đến mức nguy hiểm và nếu tiếp tục kéo dài thì cái mạng chó cũng khó giữ, quyết định bất chấp tất cả để đả bại đối phương nên ngay sau khi bắn ngược trở ra thì thân ảnh của lão lại bắn ngược trở lại bằng một tốc độ không tưởng để rồi đẩy ra một lúc tám chưởng nhắm vào tám yếu điểm trên người Long mà đập tới, U Phân Bát Liệt Chưởng chưởng lực đúng như tên hết sức hung mãnh mang theo cuồn cuộn ác khí quét sạch tứ phương.

“LUÂN HỒI BẢO GIÁM - CÀN KHÔN NA DI!”