Kiếm khí cùng đao khí tung hoành trời đất, vạn tia tử quang chói lọi nhấn chìm không gian sau va chạm khủng khϊếp của bốn thanh cổ kiếm và Tam Tai Lão Tổ, mật phủ vốn dĩ được gia cố vô cùng cứng rắn cũng không thể chịu nổi sức tàn phá đến cùng cực của hai luồng lực lượng chí cực để mà rung lắc như thể sắp sụp đổ.
“Rầm… Hừ…”
Bật ra sau một kích đối chọi với bốn thanh thần kiếm, Tam Tai Lão Tổ phải lùi về sau trọn vẹn đến ba bước mới có thể ổn định thân hình, ngoài tay áo bị kiếm khí xoắn nát thì thân hình lão hoàn toàn nguyên vẹn không một chút tổn hại, có thể dùng tay không đón đỡ bốn kiện siêu cấp thần kiếm đủ để hiểu thân thể và thực lực của lão đáng sợ đến nhường nào.
“Vương Giả quả nhiên là Vương Giả, cho dù có trọng thương mà vẫn mạnh mẽ như vậy!”
Từ bóng tối một thân ảnh chậm rãi bước ra… tóc đen vũ động, hắc y phập phồng, song long hộ thể, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm và nụ cười tà dị trực treo trên khóe môi, Long hiện thân làm Tam Tai Lão Tổ hai mắt nhíu chặt, lão vậy mà cảm giác được một tia uy hϊếp từ thanh niên này...
….
… Thanh Liên Cung…
Chỉ qua hai ngày ngắn ngủi mà Thanh Liên Cung đã lột xác hoàn toàn nhưng không phải tốt đẹp hơn mà là hoang tàn đổ nát chẳng khác nào mảnh đất bị thiên địa ruồng bỏ, bao trùm những mảnh phế tích là mùi hôi thối nồng nặc của vô số thi thể đang phân hủy, Thanh Liên Cung hiện tại chính là bằng chứng sống cho việc cường thịnh đến cỡ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải suy tàn nếu không chịu đổi thay, những người đứng đầu môn phái xưa này đều cố gắng cầu lấy sinh tồn mà không chịu mạo hiểm bước thêm một bước tại nấc thang sức mạnh…
...
Hai ngày kể từ khi tao ngộ thảm kịch, đứng trước Thanh Liên Mật Phủ bây giờ chính là lão già đã gieo rắc nỗi kinh hoàng xuống môn phái xinh đẹp này, thân phận của lão cũng không quá khó đoán vì vẻ ngoài quá mức ghê tởm mà thiên hạ ‘khó’ có ai so bì nỗi… Tam Tai Lão Tổ, kẻ đã đào thoát khỏi bàn tay của Đông Phương Vô Địch lúc trước chính là lão.
Có mặt ở xung quanh Tam Tai Lão Tổ giờ đây là gần một trăm nữ tử với thần sắc ảm đạm khác hẳn với vẻ ngoài cao ngạo thường thấy, toàn bộ cho dù là thiên tài hay phổ thông đệ tử đều cung cung kinh kính trước lão như những chú cún ngoan ngoãn nhất, lòng trung thành hay sự tự tôn chả là cái thá gì trước cảnh tượng kinh hoàng mà chúng phải chịu đựng mấy ngày qua.
“Các ngươi còn đợi lão phu phải hạ lệnh?”
Thời gian gấp rút, sợ có cao thủ Đông Phương gia đánh đến nên Tam Tai Lão Tổ nóng nảy quát, ngay khi thu được kỳ bảo thì lão sẽ đồ diệt sạch sẽ Thanh Liên Cung và cao chạy xa bay khỏi Trung Hoa, muốn báo thù rửa hận thì trước tiên phải sống mới được.
“Vâng…”
Run run rẩy rẩy nhận mệnh, mười nữ đệ tử lập bập bước lên dùng dao nhỏ rạch lấy một đường trên cánh tay để máu tươi bắn lên cánh cửa mật phủ, cấm chế một lần nữa được kích hoạt.
“Rầm… Rầm… Rầm…”
Cánh cửa nặng nề rốt cuộc cũng di động, Tam Tai Lão Tổ hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào lối vào đang dần dần hiện ra.
“Nha đầu ngươi theo ta, còn lại canh giữ ở đây chờ đợi bản chủ nhân trở về!”
không thể chờ đợi thêm, Tam Tai Lão Tổ thân hình khô gầy chớp động quặp lấy một bóng hình ở bên cạnh sau đó lao vυ't vào cửa động, cho đến khi bóng lưng đã khuất sau cửa động thì cái giọng khàn khàn đầy ghê tởm của lão vẫn còn đó vang vọng trong hư không và đám nữ nhân chỉ biết liếc mắt nhìn nhau trong tuyệt vọng, không một ai có can đảm chạy trốn vì đơn giản bên trong cơ thể mỗi người đều đã bị lão già khốn kiếp kia gieo vào một loại ác trùng hết sức đáng sợ, những khuôn mặt vặn vẹo cùng tiếng kêu gào thảm thiết trong sự đau đớn tột độ vì bị ác trùng cắn nuốt từ trong ra ngoài chính là bài học sâu sắc nhất khắc ghi vào tâm trí của những kẻ còn sống.
…
“Hửm?”
Tiến vào mật phủ, với bản lĩnh là một tên Vương Giả trung cấp cho dù đang trọng thương nhưng Tam Tai Lão Tổ vẫn nhanh chóng vượt qua chốt chặn đầu tiên để bước đến quảng trường rộng lớn phía trong, khung cảnh đổ nát ngổn ngang đập vào mắt làm lão hừ lạnh một hơi.
“Chủ nhân, Thanh Long Thiên Liên chính là nó!”
Ngoan ngoãn tựa vào cái l*иg ngực hôi thối đầy mụn nhọt của Tam Tai Lão Tổ cũng chính là nữ đệ tử theo lão vào mật phủ, ả khá xinh xắn với thân hình hết sức nóng bỏng đầy sức hút với nam nhân và nếu Lý Lan Địch có mặt ở đây thì chắc hẳn nhận ra nữ nhân này không ác khác ngoài Lạc Uyển - đệ tam thiên tài thế hệ trẻ của Thanh Liên Cung, lúc này đây Lạc Uyển không một chút sợ sệt mà hết sức hưng phấn chỉ vào đóa hoa sen lung linh trên mặt hồ reo lên.
“Gã nam nhân ba ngày trước tiến vào đây đâu?”
Dù tham lam bảo vật nhưng Tam Tai Lão Tổ không phải thứ ngu ngốc, lão cẩn thận thả ra khí tức để thám thính hết thảy ngóc ngách bên trong mật phủ.
“Hắn... đã vĩnh viễn chôn thây tại mật phủ này!”
Là giọng của Nhất Thanh lão bà, chẳng hiểu vì sao mụ lại run rẩy ngoi lên từ một cái hố sâu trên mặt đất mà thì thào nói những từ đứt quãng rất khó nghe, thân hình già nua của vị Tiên Thiên ngũ tầng không ngừng run lên chẳng phải vì sợ hãi mà vì một cái lỗ thủng rợn người xuyên qua ổ bụng từ trước ra sau đặc biệt ghê rợn.
“Ngươi là?” Tam Tai Lão Tổ dĩ nhiên biết đến sự tồn tại của lão bà này ngay khi vừa tiến vào nhưng một mực im lặng, lão nghi hoặc về nguyên nhân một tên cao thủ lại thê thảm đến vậy.
“Chỉ là một mụ già bị đày đọa đến trông coi nơi này, chúng ta ba người hiện chỉ còn lại mình ta may mắn sống sót dưới tay gã nam nhân đáng sợ kia… hahaha… hắn rất xuất sắc, xuất sắc đến nỗi ta tự hổ thẹn bản thân mình quá mức phế vật nhưng cho dù như vậy thì sao? Hahaha… kết cục của một tên khoáng thế kỳ tài cũng có khác gì những kẻ khác đâu... toàn bộ chúng đều phải làm những hồn ma vất vưởng trước Thanh Long Sát Trận mà thôi!”
Nhất Thanh lão bà mở miệng máu cười đầy dữ tợn như thể hết sức vui sướиɠ trước cái chết của kẻ thù, trong ba ngày mà vị siêu cấp cao thủ đã hoàn toàn học được bản lĩnh diễn xuất của một diễn viên gạo gội thật đáng khâm phục biết bao.
“Tiện thϊếp không biết mụ già này!” Nhận thấy ánh mắt của Tam Tai Lão Tổ quét đến, Lạc Uyển cúi đầu hốt hoảng nói, với thân phận bèo bọt của ả thì dĩ nhiên không biết đến nội tình bên trong mật phủ.
“Tu vi của ngươi chỉ là Tiên Thiên ngũ tầng nhưng từ khí tức lưu lại của đống đổ nát này thì bản tọa lại cảm nhận được một tia lực lượng ở cấp bậc cao hơn nhiều, ta tin rằng đã có Tiên Thiên thất hoặc bát tầng cao thủ động thủ tại nơi này, thằng nhóc con có biệt hiệu Ma Tôn kia lại có thể đối chiến với thủ bậc này?”
Nhìn thật sâu vào mắt Nhất Thanh lão bà, Tam Tai Lão Tổ âm trầm nói đầy lạnh lùng, lão cảm giác được có chút gì đó bất bình thường tại mật phủ này nhưng từ khí tức mà lão thăm dò được thì nơi đây thì ngoài mụ già gần đất xa trời trước mắt ra thì không còn kẻ thứ hai nào nữa, bằng tu vi Vương Giả của lão thì thật không thể có chuyện bỏ sót được một tên võ giả tiềm phục trong bóng tối trừ khi đối phương cũng đồng dạng đã bước chân lên cảnh giới tối thượng.
“Lão nhân gia ngài đúng là tinh tường, khí tức kia ắt hẳn là từ vị Chủ trận của Thanh Long Sát Trận và cũng là kẻ đã kết liễu ma đầu! Thật không thể ngờ khi một trong hai nữ nhân mà Ma Tôn mang theo vậy mà lại là thiên tài hiếm có của Thanh Liên Cung khi lĩnh hội được bí kỹ Thanh Long Biến, chính vì bảo hộ nữ đệ tử này nên Chủ trận đã không lựa chọn thôi động kiếm trận diệt sát ma đầu mà chỉ khiến hắn trọng thương trước khi trực tiếp xuất thủ…”
“… tuy rất không muốn nhưng ta không thể không công nhận Ma Tôn quá tà dị, trong lúc nguy khốn hắn vậy mà bộc phát ra lực lượng chung cực đối chọi gay gắt với Chủ trận buộc tiền bối phải tự bạo kiếm trận cùng địch nhân đồng quy vu tận.”
Khuôn mặt không một chút biến hóa dù chỉ là nhỏ nhất, Nhất Thanh lão bà chỉ vào bên dưới đống đất đá ngổn ngang trước mặt mà mệt mỏi đáp, bằng tu vi của mình thì Tam Tai Lão Tổ đương nhiên đã biết đến sự tồn tại của bốn thanh cổ kiếm bị chôn vùi dưới lòng đất.
“Đã không còn sát trận vậy sao mụ già ngươi lại không cướp lấy bảo vật?” Cười lạnh không thôi, Tam Tai Lão Tổ khí tức siêu cường đè ép đối phương đến nghẹt thở mà mở miệng tra hỏi đế cùng.
“Đại nhân nó không sai có điều Thanh Long Thần Liên vẫn còn đó một chốt chặn cuối cùng và chính vì nó mà ta trở nên thê thảm như vậy, tiểu nhân biết ngài rất cường đại và trong mắt đại nhân thì ta chẳng khác nào con sâu cái kiến thế nhưng cầu mong ngài cứu lấy ta một mạng, chỉ cần được sống thì ta sẽ là con chó trung thành nhất của ngài!”
Nhất Thanh lão bà chật vật quỳ gối trước mặt Tam Tai Lão Tổ cầu xin đầy thảm thiết, tử khí đã bắt đầu bốc lên từ thân hình mụ chứng tỏ vị Tiên Thiên ngũ tầng đã bước một chân sang thế giới bên kia rồi.
“Đúng là một tên Tiên Thiên ngũ tầng trong mắt ta chả có giá trị gì nhưng trong tình hình hiện nay có thể xem xét lại, chỉ cần bản tọa lấy được kỳ bảo thì đừng nói cái mạng rẻ rách của ngươi được đảm bảo mà tu vi của ngươi cũng sẽ bạo tăng dưới sự trợ giúp của ta.”
Vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm, Tam Tai Lão Tổ cười nhạt nói đoạn ấn một chưởng mang theo một đoàn hắc khí đánh tới chỗ Nhất Thanh lão bà, lão vẫn không ngừng quan sát nét mặt của đối phương.
“Đa tạ đại nhân coi trọng!”
Một chưởng của Tam Tai Lão Tổ rất chậm nên Nhất Thanh lão bà dĩ nhiên thừa sức né tránh nhưng mụ hoàn toàn không làm ra một động tác phòng bị nào, thân ảnh khô gầy để mặc cho thứ khi tức kỳ dị xâm nhập vào cơ thể như đã đầu hàng số phận.
“Yên tâm đi, chỉ là lão phu cần một chút đảm bảo ở ngươi mà thôi, chân khí của ta cũng sẽ giúp ngươi cầm cự được thêm một đoạn thời gian, thu được kỳ bảo mới là điều trọng yếu hiện tại!”
Tam Tai Lão Tổ hài lòng nói, mạng sống của đối phương đã hoàn toàn nằm trong tay lão khi ác trùng mà lão hoàn toàn tin tưởng đã chiếm lĩnh cơ thể mụ, một con kiến hôi còn bị xích cổ thì liệu có thể vùng vẫy được đến cỡ nào chứ?
“Cảm tạ chủ nhân đã cứu mạng, với bản lĩnh của ngài thì chuyện thu được Thanh Long Thần Liên quá dễ dàng!”
Rõ ràng cảm giác được sự biến đổi của cơ thể, Nhất Thanh lão bà chỉ nhíu mày một cái rồi thật cung kính cúi đầu nói, vết thương trước ngực của mụ không biết từ lúc nào đã không còn phun huyết nữa, chuyện phong bế thương thế đối với một tên Vương Giả quả nhiên chỉ là một cái phất tay.
...
“Hiện lão phu không còn ở thời kỳ toàn thịnh nên không thể xem thường bất cứ điều gì, rốt cuộc màn sương kia là thứ gì?”
Chậm rãi tiến từng bước về hồ sen, Tam Tai Lão Tổ nhìn chăm chăm vào màn sương đang che phủ đóa sen huyền diệu để rồi trầm giọng hỏi.
“Thứ cho lão nô thực lực thấp kém không thể thăm dò hư thực của nó, chỉ là ngay khi thuộc hạ tiếp xúc đến màn sương này thì đột nhiên nó biến ảo thành một thanh tuyệt thế thần kiếm đâm ra một kích tuyệt sát!” Nhất Thanh lão bà cung kính đáp.
“Lại có thứ kỳ dị như vậy sao?”
“Phanhhh!”
Suy tư một hồi, Tam Tai Lão Tổ bắt đầu thăm dò màn sương bằng một chưởng ấn vận dụng một thành công lực, hắc chưởng mang theo ác khí cuồn cuộn của lão ngay tức thì ập lên Thanh Long Thần Liên.
“Oanhhh… Oanhhh… Oanhh…”
Không gian rung động khi hai luồng lực lượng chạm nhau, Tam Tai Lão Tổ hai mắt nhíu chặt vì hắc khí của lão ngay tức thì bị chấn đến tán loạn lúc tiếp xúc với lớp màn quỷ dị kia, cho dù là trọng thương nhưng lực lượng của lão vẫn còn đó sức mạnh của cấp bậc Vương Giả vậy mà nhanh chóng bị đánh tan chứng tỏ đúng như những gì mụ già kia nói, bức tường cuối cùng che chắn kỳ bảo được các bậc Vương Giả Thanh Liên Cung xây dựng khá vững chắc.
“Hừ… Bức tưởng dù có vững chắc cỡ nào cũng phải có kẽ hở, bản tọa không tin một thứ vô tri lại có thể vững vàng trước vô thượng thần công của ta!”
“THẬP U VÔ MINH QUYẾT!”
“VÔ MINH QUYỀN - KHAI U DIỆT THIÊN QUYỀN!”
“ROÀNHHHH!!!”
Cuồng bạo vũ lực bạo phát, chỉ trong một sát na mà Tam Tai Lão Tổ từ một lão già còng lưng vậy mà biến chuyển thành một tôn chiến thần thật thụ, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa thì thân ảnh lão già hoàn toàn biến mất để rồi chỉ một khoảnh khắc sau đó đã ở trước màn sương quỷ dị, toàn thân lông tóc vị Vương Giả dựng đứng, hai mắt trợn trừng đầy đáng sợ và cuối cùng là một đấm mang theo siêu cường lực lượng đập tới, Khai U Diệt Thiệt Quyền một quyền vừa ra đã xoắn nát không gian thành hỗn độn vẽ ra một đường đen kịt trên không trung thẳng đến chỗ Thanh Long Thần Liên.
“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”
Thanh Liên Mật Phủ hết thảy ngóc ngách rung lên bần bật trước chuỗi chấn động khủng bố, chỉ một quyền thôi nhưng lực lượng từ nắm đấm của Tam Tai Lão Tổ lại vô cùng đáng sợ khi liên tiếp chấn bạo hết thảy những gì cản phá trước mặt nó… nhưng… trong khi kẻ nào cũng mong chờ sự đυ.ng độ của hai luồng lực lượng thì mọi thứ lại chỉ diễn ra từ một phía, hai mắt Tam Tai Lão Tổ ngây dại khi hình bóng Tam Tai Lão Tổ cùng màn sương kia cứ thế bị nắm đấm của mình xóa tan như chưa từng tồn tại, cái lão nhận được chỉ là một cái lỗ sâu không thấy đáy trước mặt do chính quyền đầu của lão đào ra.
“Khốn kiếp!”
Mất đến nửa giây sững sờ, Tam Tai Lão Tổ gào thét điên cuồng quay lại muốn trừng trị mụ đàn bà sau lưng mình vậy nhưng mồ hôi lạnh lại ứa đầy sóng lưng lão khi linh tính mách bảo rằng lão đang đối mặt với tình huống cực độ nguy hiểm.
“Hắc hắc… mạnh mẽ lắm lão già!” Giọng cười lạnh lùng của Long vang vọng không gian, lúc này đây Tam Tai Lão Tổ có ngu đến mấy cũng nhận ra mình đã lọt vào bẫy rập của đối phương.
“THANH LONG SÁT TRẬN!”
“GRAOOO… GRAOOO… GRAOOO… GRAOOO…”
“Xuyyy… Xuyyy… Xuyyy… Xuyyy…”
Bốn đạo long ngâm chấn động trời đất, bốn thanh cổ kiếm từ bên dưới đống đất đá bụi bặm cứ thế vẽ ra bốn đạo ánh sáng cắt phá không gian nhắm thẳng đến đầu lâu Tam Tai Lão Tổ bắn tới, kiếm khí rít gào chói tai vô cùng.
“Chỉ là hạng tôm tép!”
“VÔ MINH TRẢM - U LONG TRẢM NGUYỆT!”
“OÀNHHHH!!!”
Gặp biến không loạn, Tam Tai Lão Tổ sải một bước dài lấy tay làm đao bạt ra ba đường đối chọi với bốn mũi kiếm sắc bén, u khí của lão cuồn cuộn theo đao pháp huyễn hóa thành một đầu hắc long khổng lồ gào thét muốn nuốt trọn thương thiên.
“PHANHHH… PHANHHH… PHANHHH… PHANHHH…”
Kiếm khí cùng đao khí tung hoành trời đất, vạn tia tử quang chói lọi nhấn chìm không gian sau va chạm khủng khϊếp của bốn thanh cổ kiếm và Tam Tai Lão Tổ, mật phủ vốn dĩ được gia cố vô cùng cứng rắn cũng không thể chịu nổi sức tàn phá đến cùng cực của hai luồng lực lượng chí cực để mà rung lắc như thể sắp sụp đổ.
“Rầm… Hừ…”
Bật ra sau một kích đối chọi với bốn thanh thần kiếm, Tam Tai Lão Tổ phải lùi về sau trọn vẹn đến ba bước mới có thể ổn định thân hình, ngoài tay áo bị kiếm khí xoắn nát thì thân hình lão hoàn toàn nguyên vẹn không một chút tổn hại, có thể dùng tay không đón đỡ bốn kiện siêu cấp thần kiếm đủ để hiểu thân thể và thực lực của lão đáng sợ đến nhường nào.
“Vương Giả quả nhiên là Vương Giả, cho dù có trọng thương mà vẫn mạnh mẽ như vậy!”
Từ bóng tối một thân ảnh chậm rãi bước ra… tóc đen vũ động, hắc y phập phồng, song long hộ thể, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm và nụ cười tà dị trực treo trên khóe môi, Long hiện thân làm Tam Tai Lão Tổ hai mắt nhíu chặt, lão vậy mà cảm giác được một tia uy hϊếp từ thanh niên này...