Quán Ăn Khuya Cuối Hẻm [Mỹ Thực]

Chương 5: Bảo Tháp Thịt Kho Cải Mai Khô

Mỗi bước đều không thể có sai sót, nếu không "bảo tháp" sẽ đổ sập, hoặc "bảo tháp" sẽ xấu hoắc, hoặc cả miếng thịt kho tàu sẽ nửa chín nửa sống.

Thông thường, bảo tháp thịt kho tàu thường là một đĩa lớn, nhưng để đặt vừa vào hộp cơm, Bồ Nhuế đã làm một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của món bảo tháp thịt kho tàu.

Những miếng thịt ba chỉ xếp chồng lên nhau từng vòng, tạo thành hình bảo tháp hoàn hảo, mỗi vòng đều có độ dày đồng đều, sắp xếp chặt chẽ, người OCD nhìn vào sẽ cảm thấy thoải mái.

Phần thịt mỡ như kem đông, lại trong suốt như ngọc, mịn màng ấm áp, phần thịt nạc có vân rõ ràng, hiện lên màu nâu sáng mê người. Mùi thơm đậm đà của thịt ba chỉ và mùi nước sốt vừa mặn vừa ngọt, tỏa ra cùng với hơi nóng bốc lên.

Nước sốt của bảo tháp thịt ba chỉ, rưới lên mới ngon.

Bồ Nhuế rưới nước thịt từ đỉnh tháp xuống, nước sốt màu nâu sẫm chậm rãi chảy xuống từng lớp, nơi nào nước sốt chảy qua, miếng thịt đều tỏa ra ánh sáng bóng bẩy.

Hấp dẫn đến cực điểm!

"Ăn thôi."

Mùi thơm của thịt trước mặt tràn vào mũi Bồ Nhuế, cô nuốt nước bọt, cầm đũa gắp một miếng thịt nhỏ ở đỉnh tháp, đưa vào miệng.

Miếng thịt đó có độ dày vừa phải, vào miệng nhẹ nhàng mượt mà, môi khẽ mím, phần mỡ tan chảy ngay trong khoang miệng, minh họa hoàn hảo cho định nghĩa ngậy mà không ngấy.

Phần thịt nạc cũng tách ra thành sợi theo vân thịt, khẽ nhai, hương vị thịt lan tỏa từ đầu lưỡi, khi nhai mùi thơm đậm đà của nước sốt tràn ngập khoang miệng.

"Không tồi không tồi, không hổ danh là ta!" Ăn xong một miếng thịt, Bồ Nhuế nheo mắt thưởng thức, rồi lại múc một miếng cơm.

Cơm trắng tinh, độ ẩm vừa phải, không khô đến mức khiến người ta khát nước, cũng không nhão đến mức khó nhai, mỗi hạt đều căng mọng và hơi đàn hồi, lúc nhai hương vị gạo lan tỏa trong miệng.

Bồ Nhuế múc một ít nước thịt trộn với cơm, hương vị thịt và cơm kết hợp với nhau, cả miệng đều tràn ngập mùi vị đậm đà nóng hổi, nhai mãi không muốn dừng.

Sau khi khẩu vị được kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì càng không thể kiềm chế, Bồ Nhuế dùng đũa gắp phần đầu của lát thịt ở đáy tháp, từng vòng thịt tách ra như cuộn len vậy.

Cúi đầu cắn một miếng lớn, nhai nuốt nhiệt tình khiến người ta cảm nhận được sự sảng khoái khi ăn thịt đầy mồm, cải mai khô sau khi xào trở nên thơm nức, lại thêm vài phần mềm mại sau khi hấp, hương vị rau hơi đắng thấm đẫm nước thịt, ăn càng thêm độc đáo.

Một miếng cơm, một miếng thịt, quả thật quá tuyệt vời!

Ăn xong bảo tháp thịt kho tàu, Bồ Nhuế còn không tha mà đổ chút nước thịt cuối cùng lên cơm, cho vào miệng, nhai nuốt một cách hạnh phúc.

Bồ Nhuế vừa đặt bát đũa xuống, liền thấy ở bên kia bức tường của dị giới, trên con hẻm, có một người đàn ông cao ráo đứng.

Người đó ngược sáng với đèn hẻm, đi qua làn sương mỏng, tiến về phía Bồ Nhuế.