Tô Khải trịnh trọng nói lớn về phía mấy chiếc xe.
Sau đó, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nảy lên một cái, một cái đinh nho nhỏ dùng tốc độ nhanh như tia chớp ghim vào bánh xe đằng trước bên phải của chiếc BMW mà không để lại một chút dấu vết nào.
Đó là chiêu thức võ thuật, bất kì ai ở đây cũng không thể nhìn rõ.
“Chà, tên nhóc thối, cậu đang uy hϊếp tôi đấy à? Nói thật cho cậu biết, Hoa Uy tôi sống đến bây giờ, chưa từng chịu đựng bất kì loại uy hϊếp gì, ngược lại tôi khuyên các người sớm ngày chuyển nhượng bệnh viện này đi, bằng không đến lúc đó cho dù cầu xin cũng vô ích.”
Hoa Uy lạnh lùng nói, xe BMW phóng đi như ngựa hoang mất cương.
“Cứ đi như vậy à?”
Tô Khải nhìn bóng chiếc xe rời đi rồi tự mình lẩm bẩm.
“Còn nhìn cái gì? Mau đi làm việc đi.”
Diệp Hoa Tử hung hăng trừng mắt quát lớn, sau đó đi thẳng vào bên trong bệnh viện.
Trương Hưng Hoa nhìn Tô Khải một cái thật lâu, sau đó cũng nhanh chóng đi theo Diệp Hoa Tử.
Khi hai người họ sắp bước qua cửa lớn của bệnh viện thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn.
Tiếp đó liền có người kêu lên: “Có tai nạn!”
Lại thêm người khác nói tiếp: “Mau nhìn xem, đó không phải là chiếc xe của tổng giám đốc Hoa sao? Sao lại đâm vào cột điện thế kia?”
“Nghe tiếng nổ này, chắc là nổ bánh xe rồi.”
“Mới vừa rồi còn rất tốt mà, sao lại nổ bánh xe vậy?”
Khóe miệng Tô Khải nhếch lên thành một nụ cười đầy mưu kế, nói: “Cái này gọi là ác giả ác báo đó. Vừa rồi tôi còn tốt bụng nhắc nhở ông ta, mà ông ta không tin, xem đi, nhanh như vậy đã ứng nghiệm rồi. Xem ra lão già này đã làm quá nhiều chuyện xấu cho nên quả báo mới đến sớm như vậy.”
Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt quái dị đều đổ dồn về phía Tô Khải.
Vừa rồi Tô Khải nói Hoa Uy sẽ gặp họa sát thân, chưa được mấy phút mà đã ứng nghiệm, quá thần kì rồi.
“Này, chớ có nói linh tinh, nhanh đi làm việc đi, các lô thiết bị còn cần phải điều chỉnh nữa đó, trong buổi sáng hôm nay nhất định phải đưa vào sử dụng.”
Diệp Hoa Tử nhìn Tô Khải, lạnh lùng nói.
“Tuân mệnh tổng giám đốc Diệp.” Tô Khải cười như không cười đáp, nhưng Diệp Hoa Tử không thèm nhìn anh lấy một cái, trực tiếp đi theo Trương Hưng Hoa vào sảnh bệnh viện.
Hai người bọn họ tiến vào văn phòng của tổng giám đốc, Trương Hưng Hoa liền lên tiếng hỏi thăm: “Diệp Hoa Tử, cô được lắm, vậy mà lừa gạt chúng tôi lâu như vậy, có phải cô nên cho chúng tôi một lời giải thích thoả đáng hay không?”
Khẩu khí nói chuyện của anh ta rất cứng rắn, giống như Diệp Hoa Tử là người của anh ta và đang lừa dối anh ta vậy.
“Xin lỗi bác sĩ Trương, đây là chuyện nhà của tôi, tôi không cần phải giải thích với anh.”
Diệp Hoa Tử lãnh đạm đáp lại.
Ban đầu cô còn rất vui vẻ vì những thiết bị mới đến này, nhưng hiện tại, Dương Nhạc Sơn lại phản bội, Hoa Uy đến cửa châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại thêm một Tô Khải tự cho là đúng làm cô mất hết mặt mũi. Lúc này tâm trạng của Diệp Hoa Tử đang rất xấu, xấu cực kì.
Đôi mắt như ánh sao của cô dường như cũng đang phủ kín một tầng hơi nước.