Trương Hưng Hoa nói với Tô Khải bằng giọng điệu khinh bỉ, trong mắt anh ta, Tô Khải chỉ là một tên nhà quê chân đất, chẳng có chỗ nào tốt đẹp hết.
Tiếp đó, anh ta tỏ vẻ lấy lòng nói với Diệp Hoa Tử: “Hoa Tử à, lần này thiết bị trong bệnh viện đều đã được đổi mới hết một loạt rồi, còn có mấy hạng mục chăm sóc sắc đẹp rồi dưỡng sinh nữa, nhất định chúng ta sẽ vượt qua nguy cơ phá sản lần này thôi.”
“Ừm, chỉ hy vọng là vậy, cho nên tất cả mọi người đều phải cố gắng, đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua khó khăn. Được rồi, bác sĩ Trương, anh đừng gọi tôi là Hoa Tử nữa, gọi tôi là tổng giám đốc Diệp hoặc gọi tên đầy đủ của tôi ra là được.”
Hàng mày thanh tú của Diệp Hoa Tử hơi nhíu lại, cô lạnh nhạt nói.
“Được rồi, tổng giám đốc Diệp.”
Trên gương mặt của Trương Hưng Hoa nghe đến đây liền xuất hiện vẻ lúng túng.
Diệp Hoa Tử nhìn đồng hồ rồi nghi hoặc, nói: “Sao ông Dương vẫn còn chưa tới vậy? Đã là giờ nào rồi, tôi còn phải hẹn gặp một khách hàng khác nữa. Khách hàng này còn chỉ mặt đích danh muốn ông Dương khám bệnh cho.”
“Có thể là ông Dương vẫn đang trên đường tới đây.”
Trương Hưng Hoa hơi hơi ghen tị nói.
Ông Dương tên đầy đủ là Dương Nhạc Sơn, là một bác sĩ trung y trước đây từng làm việc ở bệnh viện địa phương, hiện tại đã về hưu, nhưng sau đó lại bị điều đến bệnh viện Hạnh Lâm này làm bác sĩ chính, cũng là người mà Diệp Hoa Tử rất coi trọng.
Cho tới nay, Trương Hưng Hoa vẫn luôn ỷ vào việc bản thân mình là một sinh viên ưu tú của trường đại học y Đông Hải nên vẫn thường xuyên bất đồng quan điểm với người bác sĩ già như Dương Nhạc Sơn.
Trước kia ở bệnh viện Hạnh Lâm có tất cả năm bác sĩ, hai trợ lí và bảy hộ lí.
Nhưng do nguy cơ mà bệnh viện đang phải đối mặt nên đã có hai bác sĩ, một trợ lí cùng bốn hộ lý xin từ chức.
Hiện tại, ở bệnh viện Hạnh Lâm chỉ còn lại ba bác sĩ, trong đó có cả Diệp Hoa Tử, một trợ lí cùng ba hộ lí, lực lượng chữa bệnh ở đây có thể nói là vô cùng yếu.
Bên cạnh đó, các thiết bị y tế trong bệnh viện đều đã cũ kỹ, vì thế cho nên đã rất nhiều lần dẫn tới sự cố y tế không đáng có, khiến cho bệnh viện đang trong tình cảnh khó khăn lại càng khổ sở hơn.
Thế nên, Diệp Hoa Tử mới cắn răng, bất chấp nợ nần để đổi mới toàn bộ các trang thiết bị trong bệnh viện.
Mặc dù quá trình này cũng rất khó khăn nhưng cuối cùng cô vẫn đạt được như ý nguyện.
Chỉ là, hiện tại đã đến giờ làm việc, bác sĩ lớn tuổi nhất đồng thời cũng là người có năng lực cao nhất của bệnh viện là Dương Nhạc Sơn lại chậm chạp chưa đến, việc này không khỏi khiến cho Diệp Hoa Tử sốt sắng không thôi.
Dù sao bây giờ cũng đang trong tình cảnh rối loạn kia mà.
Khi hai người Diệp Hoa Tử cùng Trương Hưng Hoa đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có một giọng nói không mấy hài hòa vang lên: “Tổng giám đốc Diệp thân mến, cô vẫn còn đang đứng đây để chờ ông Dương đến hay sao? Ha ha ha, chuyện đó không có khả năng đâu.”