"Tốt lắm, ly hôn với nó, mẹ ủng hộ con. Mau gọi cho ông nội đi."
Trong lòng của Cao Phượng Kiều cũng đầy phẫn nộ.
Bà ngay từ đầu đã chẳng hề muốn đứa con rể cam tâm tình nguyện chịu ở rể này rồi, cũng sớm đã nhìn không ưa mắt, chỉ là bà lại chẳng có cách nào để có thể cự tuyệt mệnh lệnh của người bố già trong nhà mà thôi.
Không có cách nào khác, ai bảo ông ấy là chủ của cả cái gia đình này chứ.
Nếu như hôm nay, đứa con gái bé nhỏ này của bà có thể thành công thoát khỏi tên phế vật này, đó sẽ là một chuyện cực kỳ tốt.
Nghe thấy Diệp Hoa Tử gọi điện cho ông nội, trong ánh mắt của Tô Khải lập tức lóe lên một tia ý cười.
Anh từ chiếc ghế nhỏ đứng lên, bình bình thản thản đi tới bàn ăn, thở dài nói: "Con đói bụng rồi, con ăn cơm trước đây, không đợi hai người nữa."
"Ông nội, con muốn ly hôn với Tô Khải. Con không thể chịu đựng được anh ta nữa rồi. Con sẽ phát điên mất. Con và anh ta không phải người cùng một thế giới. Cầu xin ông nội hãy cho phép con được ly hôn với anh ta."
Vừa có tiếng trả lời điện thoại, Diệp Hoa Tử liền hung hăng trừng mắt nhìn Tô Khải, ngay sau đó lại ù ù cạc cạc nói một hơi thật dài qua điện thoại, cơ hồ còn mang theo tiếng khóc nức nở, căn bản không hề cho ông nội của cô có cơ hội kịp phản ứng lại.
"Con bé ngốc, nói bậy nói bạ cái gì vậy? Con và Tô Khải đã kết hôn từ nhỏ, sao có thể nói ly hôn là ly hôn ngay được? Hơn nữa, Tô Khải lại còn là một người đàn ông tốt như vậy, ở ngoài kia có biết bao cô gái trẻ muốn đuổi theo thằng bé cũng đuổi không kịp. Còn con thì lại đi ngược lại, tuy rằng con đã có thằng bé trong tay nhưng lại không biết quý trọng, muốn ly hôn với thằng bé, ha, thật buồn cười. "
Ở đầu bên kia của điện thoại, tiếng cười của Diệp Chính Minh vang lên.
"Ông ơi, ông quá hồ đồ rồi đó, Tô Khải tốt ở chỗ nào chứ? Ngoại hình nhìn trên nhìn dưới cũng chẳng có chỗ nào đẹp, tài năng tài lẻ gì đó cũng không có. Anh ta tuyệt đối là một người nông dân điển hình chỉ biết cắm đầu ở nhà nấu ăn và dọn dẹp, lại cộng thêm cái mác của một kẻ bất tài suốt ngày chỉ biết ăn bám. Con không biết lý do vì sao mà mắt nhìn của ông bây giờ lại trở nên tồi tệ như vậy, nhưng ông à, ông mà làm như vậy thì sẽ khiến cho đứa cháu gái lớn của ông đau khổ cả đời đó. "
Nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hoa Tử rơi xuống hai hàng lệ chua xót.
“Chà, Hoa Tử, nói thật với con, nếu là yêu cầu khác, ta nhất định sẽ cân nhắc cẩn thận, nhưng còn chuyện ly hôn với Tô Khải thì đừng thương lượng nữa. Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây, về sau đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, nếu không…, sẽ bị xử lý theo quy tắc trong gia đình ”.
Diệp Chính Minh nhẹ nhàng nói xong liền cúp điện thoại.
Diệp Hoa Tử tức giận đến mức ném điện thoại lên sô pha, ngã vào lòng mẹ, không kìm được mà chôn mặt vào trong đó rồi khóc lớn.
"Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, cái tên phế vật chết tiệt này."