Một người phụ nữ khác có dáng người gầy nhỏ đứng ở sau lưng của Cao Phượng Kiều vừa cười vừa lên tiếng, nói.
Mặc dù người phụ nữ nọ cười nói vui vẻ nhưng trong giọng nói lại toát lên ý khinh thường cùng mỉa mai không thể che giấu.
Người phụ nữ ấy thấy quần áo trên người của Tô Khải toàn bộ cộng lại cũng không quá ba trăm tệ nên mới tưởng rằng anh là người xuất thân từ nông thôn mới đến thành phố không lâu.
“Vương Mẫn, con rể nhà chúng tôi có thế nào thì cũng là chuyện riêng của gia đình tôi, còn chưa đến lượt bà đứng đây chỉ trỏ nói lời khó nghe.”
Cao Phượng Kiều không khoan nhượng mà lạnh giọng phản bác.
Tình cảnh lúc này rất rõ ràng, hai người phụ nữ này đang âm thầm đấu khẩu với nhau.
“Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà, nhìn bộ dạng người con rể này của bà cũng có mấy phần tuấn tú đấy, nói không chừng bà Cao đây cũng còn thấy thích nữa là, hahaha…”
Người phụ nữ gầy nhỏ kia nói chuyện rất chướng tai, lúc này bà ta còn không chút kiêng nể gì mà cười thành tiếng lớn.
“Bà…”
Cao Phượng Kiều tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng cả lên, thịt mỡ cả người đều phát run lên, nhưng bà ấp úng cả nửa ngày trời cũng vẫn không thể tìm ra được từ nào để phản bác lại.
Làm sao mà bà lại không nghe ra người đàn bà Vương Mẫn này đang cười nhạo bà trâu già muốn gặm cỏ non mà lại không được gặm cơ chứ?
Lúc này, Tô Khải vốn chỉ ngoan ngoãn đứng yên ở một bên lại đột nhiên lên tiếng nói chuyện với Vương Mẫn: “Dì à, dì tính đi phá giày* sao?”
Nụ cười hả hê của Vương Mẫn đột ngột ngưng lại, bà ta lạnh lùng nói: “Cái gì, tên tiểu tử này, dám mắng tôi là người phụ nữ buông thả sao?”
“Tôi không có mắng dì là người phụ nữ buông thả, tôi nói là dì phá giày đó, dì không nghe rõ sao?”
Tô Khải cười nhẹ chỉ vào trên chân của Vương Mẫn, nụ cười của anh nhẹ đến nỗi tựa như không cười vậy.
Vương Mẫn thấy vậy liền cúi đầu nhìn xuống, thì ra giày của bà ta đúng là đã bị thủng một lỗ.
Bà ta thở ra một hơi, nhưng lại thấy có mấy ánh mắt đổ về phía mình mang theo ý dò xét rõ ràng, liền cảm thấy chuyện này có chút gì đó không đúng.
Đột nhiên, Vương Mẫn như hiểu ra chuyện gì, bà ta đứng bật dậy. Tên con rể của Diệp gia này vậy mà lại dám mượn chuyện giày của bà ta bị hỏng để ngầm mắng bà ta là người phụ nữ lăng loàn buông thả, chọc cho bà ta nổi giận đùng đùng.
Vương Mẫn tức giận quay lại tìm Tô Khải cùng Cao Phượng Kiều nói lí nhưng lại phát hiện hai mẹ con bọn họ đã rời đi từ bao giờ, đến cái bóng cũng chẳng còn.
“Mày mới buông thả lăng loàn, cả nhà mày đều buông thả lăng loàn như nhau hết. Tao chúc cho bệnh viện Hạnh Lâm nhà mày sớm ngày phải đóng cửa, hừ.”
Vương Mẫn mắng mỏ mấy câu trong lòng, sau đó bà ta hậm hực dậm chân rời đi.
*Giải thích đoạn đối thoại vừa rồi của Tô Khải và Vương Mẫn.
Trong tiếng Trung có hiện tượng đồng âm nhưng khác nghĩa. Tô Khải nói Vương Mẫn ‘phá giày’, trong tiếng Trung đọc là ‘pò xié’ và từ này còn có nghĩa khác là ám chỉ người phụ nữ lăng loàn, sống buông thả. Tô Khải đã mượn hiện tượng đồng âm này để mắng Vương Mẫn đó ạ.