Tuyệt Phẩm Con Rể Tới Cửa

Chương 10: Dì à, dì đi phá giày sao? (3)

Lão Hổ ở bên kia đầu dây nghiêm túc nói với Tô Khải.

Ngay sau đó có một giọng nói khác vang lên trong điện thoại, giọng nữ khàn khàn truyền đến từ đầu kia: “Lão đại, tôi nhớ anh lắm, anh mau chóng trở về đi được không?”

“Này, Ngải Lệ Toa, bây giờ tôi đã kết hôn rồi, không thể nào trở về được nữa đâu. Cô tự mình chăm sóc bản thân cho thật tốt đi, không cần thương tâm như vậy nữa đâu, ngoan, nghe lời tôi.”

Tô Khải im lặng than thở. Nếu như anh biết trước Ngải Lệ Toa đang ở cùng với lão Hổ thì anh nhất định sẽ không nhận cuộc điện thoại này đâu.

Đối với những chiến hữu từng vào sinh ra tử với anh, anh chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với bọn họ mà thôi.

Ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng thét phẫn nộ quen thuộc vang lên từ sau lưng Tô Khải: “Tô Khải, cái tên lười này, vậy mà lại dám chạy ra ngoài tản bộ như vậy, còn không mau quay về làm việc đi.”

Tô Khải nghe vậy liền giật nảy mình, sau đó anh nhanh chóng nói với người ở đầu dây bên kia: “Tôi cúp máy trước đây.”

Tô Khải quay đầu lại nhìn. Đó là một người đàn bà khá mũm mĩm, trên người mặc chiếc áo màu đỏ rất bắt mắt, bà ta đang quay về phía anh mà trợn mắt quát lớn.

Người đàn bà mập mạp này không ai khác mà chính là mẹ vợ của Tô Khải, Cao Phượng Kiều.

Lúc trẻ, Cao Phượng Kiều cũng là một đại mỹ nhân được người người công nhận, chỉ là bà ấy không giữ được cái miệng của mình nên vòng eo cũng tăng lên nhanh chóng. Nếu chỉ dựa vào hình dáng ngũ quan mà nói thì bà ấy vẫn còn rất xinh đẹp nhưng bởi vì lớp trang điểm trên gương mặt quá dày nên gương mặt vốn có nét hài hòa, nhu thuận nay lại trở nên có phần dung tục.

Ngay khi thấy Cao Phượng Kiều, Tô Khải đã trưng ra vẻ mặt tươi cười niềm nở, anh tỏ ý lấy lòng nói: “Mẹ à, mẹ mới từ quảng trường về ạ? Mẹ có mệt hay không? Để con xách đồ cho mẹ nhé?”

“Ừm, sao mà trên người mẹ còn có mùi khét khét nữa vậy? Có phải mẹ lại ăn thứ gì đó ở bên ngoài nữa có đúng không?”

Cao Phượng Kiều nhìn chằm chằm vào điếu thuốc còn chưa cháy hết trên tay của Tô Khải, bà nghi ngờ hỏi: “Anh hút thuốc à?”

“A, không phải, là người khác đưa cho con, con không có hút thuốc.”

Tô Khải vội vàng trả lời, sau đó ném điếu thuốc đang cháy dở vào thùng rác.

“Cao Phượng Kiều, đây chính là con rể của Diệp gia các người đấy à? Dáng dấp của cậu ta cũng được quá đấy chứ nhỉ, chẳng trách có thể làm con rể của nhà bà. Nhìn xem, thân thể rắn chắc này chắc cũng là một binh lính đấy?”