Tuyệt Phẩm Con Rể Tới Cửa

Chương 4: Ông đây đến để đánh mi (1)

Tô Khải nhìn bóng lưng của hai người Vương Lãng và Diệp Hoa Tử biến mất ở ngoài cửa, trên mặt anh nổi lên vẻ đắc ý, sau đó liền thuận tay ném bó hoa tươi được đặt trên bàn trà vào thùng rác.

Đến khi Diệp Hoa Tử trở về, những bụi đất cùng vết bẩn trên ghế sa lon đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, Tô Khải còn đang chuẩn bị đi vào phòng bếp để đổ rác.

Ngay lúc này, tiếng quát chói tai lập tức vang lên phía sau lưng anh: “Tô Khải, anh đứng lại đó cho tôi.”

“Có chuyện gì?”

Tô Khải quay đầu lại nói, gương mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Ha, tên họ Tô kia, tôi hỏi anh, tại sao anh lại muốn nhằm vào Vương thiếu gia vậy hả? Anh đừng nói với tôi là anh không cố ý, tôi không muốn đứng đây nghe anh giảo biện thêm đâu, rốt cuộc thì anh đang âm mưu chuyện gì?”

Diệp Hoa Tử tức đến mức thở hồng hộc, cô hung dữ chất vấn anh.

Bởi vì kích động đến nỗi thở gấp nên chỗ đồi núi đầy đặn kia của cô cũng nhấp nhô lên giống như gợn sóng thủy triều, chập chùng lên xuống.

“Anh ta là người xấu, còn mang ý đồ xấu xa với em nữa, anh nhìn không nổi.”

Tô Khải trả lời cô không chút giấu diếm.

“Anh ta là người như thế nào tôi còn hiểu rõ hơn anh đó. Hơn nữa, anh làm như vậy là đang hại tôi chứ không phải giúp tôi đâu, biết chưa? Nếu như hôm nay anh ta ghi hận trong lòng, dẫn đến tôi không thuận lợi ký được bản hợp đồng này nữa thì bệnh viện Hạnh Lâm của tôi có nguy cơ phải đóng cửa. Anh đó, thành sự không có, bại sự có thừa, thật khiến cho tôi tức chết mà.”

Diệp Hoa Tử đang lúc tức giận, gương mặt vốn xinh đẹp hồng hào của cô lúc này cũng đã trở nên trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng không đều.

“Ha, em đừng xem anh là kẻ điếc, vừa rồi những gì anh ta nói với em, một chữ anh cũng nghe không thiếu, anh làm như vậy tất cả đều là để em không phải nhảy vào hố lửa do anh ta đã bày sẵn mà thôi.”

Tô Khải phản bác lại Diệp Hoa Tử không chút khách khí.

Loại người gì vậy chứ? Không chỉ mặt dày mày dạn đến tận cửa nhà anh tỏ tình mà còn châm ngòi li gián, cố ý muốn anh và Diệp Hoa Tử li hôn nữa chứ. Loại người cặn bã đến mức như vậy, anh còn không được phép tức giận nổi đóa với anh ta nữa à?

Coi anh đây là quả hồng mềm dễ bóp chắc?

“Anh nghe được hết thì có làm sao? Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hết, anh bớt nhúng tay vào chuyện này đi giùm tôi, cứ yên phận hoàn thành tốt công việc của anh là được rồi. Anh ngày nào cũng ăn đồ của tôi, uống đồ của tôi, hiện tại lại còn muốn gây thêm phiền toái cho tôi nữa, nếu như không phải bởi vì nể mặt ông nội thì tôi đã đuổi anh ra khỏi cửa từ sớm rồi. Cũng may vừa rồi tôi không ngừng giảng hòa với Vương thiếu gia nên anh ta mới chịu bỏ qua cho anh lần này. Bữa tiệc đêm nay tôi nhất định phải tìm cách xin lỗi Vương thiếu gia cho thật tốt. Chỉ cần ký kết được bản hợp đồng này, bệnh viện Hạnh Lâm có khả năng có thể thịnh vượng trở lại, nhưng nếu như không thành công thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu.”