"Cái này… vậy cũng được, ngày mai là thứ hai rồi, tôi hy vọng Vương thiếu gia đây có thể ký hợp đồng này cho tôi, được không?"
Diệp Hoa Tử lúng túng nhét lại bản hợp đồng vào ví.
"Được chứ, không thành vấn đề gì cả. À mà, Hoa Tử, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề nghiêm túc. Cậu thực sự muốn dành cả phần đời còn lại của mình với tên ngốc này sao?"
Vương Lãng nhìn chằm chằm vào Tô Khải đang bận rộn trong phòng bếp, cười như không cười hỏi Diệp Hoa Tử.
Bởi vì anh ta nghe đồn rằng Diệp Hoa Tử không thật sự thích Tô Khải.
"Cái này, Vương thiếu gia, đây là chuyện riêng tư của tôi, còn xin..."
Diệp Hoa Tử có chút xấu hổ không dám nói tiếp.
Vương Lãng là bạn học thời đại học của cô, nhưng vì có cha là Phó giám đốc Sở Y tế thành phố, cho nên ăn chơi trác táng, ngoài mặt thì là một người đàn ông đạo mạo thành đạt, nhưng thực chất đã có không biết bao nhiêu cô gái trong sáng, thuần khiết con nhà danh giá đã bị anh ta hãm hại.
So ra, Tô Khải tuy rằng có chút vô dụng, nhưng mà cô nguyện ý lựa chọn Tô Khải.
"Đúng vậy, đây là chuyện riêng tư của cậu, tôi không nên xen vào. Chỉ là tôi nhất định phải nói với cậu một sự thật, Hoa Tử à, cậu biết rằng tôi vẫn luôn thích cậu rất nhiều mà, những năm này cho dù tôi có ở nước ngoài, thì tôi vẫn chưa bao giờ có thể quên được cậu. Như vậy đi, nếu cậu ly hôn với thằng nhóc đó rồi đi theo tôi, tôi sẽ không chỉ đưa cho cậu lô thiết bị y tế nhập khẩu với chất lượng tốt mà giá thành rẻ, mà tôi sẽ còn giúp cậu xây dựng và phát triển bệnh viện Hạnh Lâm này trở thành bệnh viện tư nhân cao cấp và có tiếng trong thành phố nữa. "
Nói đến đây, bởi vì cảm xúc kích động, ánh mắt của anh ta bắt đầu sáng lên một chút.
Nếu như không phải bởi vì còn có Tô Khải đang ở đây, thì theo tác phong thường ngày, anh ta khẳng định là đã lao về phía Diệp Hoa Tử đang ngồi như một con sói đói từ lâu rồi.
"Chuyện này, Vương thiếu gia, đừng làm khó tôi nữa. Cuộc hôn nhân của tôi và Tô Khải cũng là làm theo lời của ông nội. Không có cách nào khác, tôi không thể làm trái lại được."
Diệp Hoa Tử tỏ vẻ lúng túng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất lực.
Tuy nhiên, trong lòng của cô ngay lúc này lại có một giọng nói vang lên, "Hừm, cho dù bà đây có ly hôn với Tô Khải đi chăng nữa, thì tuyệt đối cũng không bao giờ trở thành đồ chơi cho cái loại hái hoa ghẹo bướm như ngươi, cái suy nghĩ này của ngươi mau chết đi thì hơn."
"Ai ya, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn sắp đặt chuyện hôn nhân như thế chứ. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì thật đáng xấu hổ."
Vương Lãng một mặt lộ vẻ tiếc nuối.
Ngay sau đó, anh ta đột nhiên đảo mắt rồi nói: "Nhân tiện, tối nay chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc khá lớn tại khách sạn Hải Đông, tất cả đều là bạn cũ cùng làm chung trong ngành y, chi bằng tôi dẫn cậu cùng đi tới đó nhé. Có lẽ cậu sẽ ngẫu nhiên tìm cho mình được một số cơ hội kinh doanh bất ngờ đấy."
Diệp Hoa Tử do dự một chút, sau đó gật đầu đồng ý.