Mối quan hệ của Chu Cung rộng nên hiểu rất rõ tình huống, nhỏ giọng nói: “Anh chàng trẻ tuổi kia tên là Tôn Hàm, là người mới. Mặt mũi vóc dáng khá được nhưng diễn xuất thì không ra sao. Người đại diện của anh ta phải vất vả lắm mới móc nối quan hệ xin đạo diễn Chu cho anh ta một vai phụ không nhỏ cho anh ta.”
“Đừng nhìn bộ phim này là một bộ phim máu chó mà cho rằng nó là đồ thường, đạo diễn quay phim này không phải người thường đâu. Đạo diễn Chu có yêu cầu rất cao về trình độ diễn xuất, không được là cut ngay. Cho dù mặt có đẹp cỡ nào đi nữa mà diễn không được thì cũng dẹp. Vừa rồi Tôn Hàm bị NG đến mười lần, tất nhiên là lòng tự trọng bị tổn thương rồi.”
“Chậc chậc, không có thực lực và danh tiếng của một siêu sao nhưng lại ôm tính cách như thể mình cực nổi tiếng, người như thế rất khó phát triển lên.”
Trâu Vân nghe mà mơ mơ hồ hồ, nghe xong là quên luôn.
Bên cạnh, đạo diễn Chu bị chọc cho tức điên, ông chư bao giờ thấy người mới nào kiêu ngạo như vậy: “Vốn đã đi cửa sau vào, lại còn dám nói này nói nọ tôi nữa à? Giỏi như vậy thì vào đoàn phim của tôi làm gì.”
Biên kịch Giang đi đến cạnh ông, thử hỏi dò, “Đạo diễn Chu, ngài xem có nên đổi người không?”
Đạo diễn Chu tức nhưng vẫn giữ được lý trí, “Đâu có đơn giản thế đâu. Lúc trước người đại diện của cậu ta xin tôi, bởi vì có sẵn chút giao tình tôi mới nói cô cho cậu ta thêm tí phân cảnh. Nếu bây giờ đổi vai phụ khác thì lại phải sửa kịch bản.”
Biên kịch Giang lắc đầu: “Tôi nói đổi là đổi người mà, là đổi sang một người khác có điều kiện không khác anh ta lắm chứ không phải sang vai khác.”
Đạo diễn Chu sửng sốt, sau đó xua tay, “Tôn Hàm diễn vai người hầu của Vân Dực. Tuy rằng mấy cảnh diễn của cậu ta không nặng nhưng vai diễn này phải khiến mọi người yêu thích. Phải đẹp trai, giỏi võ còn phải biết diễn xuất nữa. Ánh mắt nhìn Vân Dực phải mang theo tôn kính, sùng bái. Tuy Tôn Hàm diễn kém nhưng cậu ta có cái mặt bù vào. Đổi một người khác, nói không chừng còn không bằng cậu ta.”
“Kịch bản gốc lúc đầu tôi vẫn còn giữ, file mềm cũng còn cùng lắm thì lại dùng kịch bản cũ là được. Chỉ là tìm người thử một lần, không được thì còn biện pháp khác. Dù sao tình huống cũng không thể tệ hơn bây giờ được nữa.” Lý do của biên kịch Giang rất đầy đủ.
Đạo diễn Chu liếc nhìn biên kịch Giang một cái, “Nói vậy là cô đã có lựa chọn khác thích hợp hơn rồi sao?”
Biên kịch Giang cười đắc ý, “Tình cờ gặp được thôi, người này phù hợp với hình tượng người hầu trong lòng tôi hơn là Tôn Hàm nhiều.”
Nói tới đây, cô chần chờ một chút: “Tôi chỉ lo lỡ như thay đổi người, đạo diễn Chu có thể ăn nói với người ta được không thôi?”
“Tôn Hàm NG hơn mười lần, lại tự mình hất mặt bỏ đi, người đại diện còn mặt mũi để tìm tôi đòi công bằng à? Vào đoàn bằng cửa sau, còn đòi người ta phải cung phụng cậu ta như ông lớn nữa sao.” Đạo diễn Chu cười nhạo: “Yên tâm đi, chỉ cần người cô đề cử thích hợp lại diễn tốt, tôi nhất định sẽ chọn cậu ta.”