“Sao có thể như vậy được! Ít nhiều gì cũng nhờ chị khuyên Vân Dực anh ấy mới bằng lòng nhận kịch bản này. Nói thật lúc em viết kịch bản này, em đã cảm thấy anh ấy là người hợp với vai nam chính nhất. Không ngờ rằng anh ấy lại chịu nhận nó.” Biên kịch Giang vô cùng hưng phấn.
“Đâu có đâu có. Là do cô Giang viết kịch bản tốt nên mới có thể khiến Vân Dực gật đầu.” Chu Cung khách khí.
Biên kịch Giang lại cười tươi hơn, đang tính nói gì thêm thì khoé mắt đảo đến chỗ Trâu Vân đang đứng bên cạnh, ngẩn ra: “Đây… Là người mới chị dẫn đến à? Nhìn lạ quá.”
“Cô ấy tên là Trâu Vân, là bạn của Vân Dực, đến đây tham quan xem đoàn làm phim trông như thế nào đó mà.” Chu Cung giới thiệu.
“Xin chào.” Trâu Vân gật đầu chào hỏi, hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ hào phóng không chút gò bó.
Hai mắt biên kịch Giang loé lóe, đôi mắt sáng quắc.
Chu Cung cũng nhận thấy được ánh mắt của cô ấy. Cô lập tức nhướng mày mỉm cười tuỳ tiện tìm một cái cớ tránh đi: “Tôi dẫn cô ấy đi dạo xung quanh, không làm mất thời gian của biên kịch Giang nữa.”
Biên kịch Giang sững sờ say mê nhìn bóng lưng đã đi xa của Trâu Vân mà trầm tư suy nghĩ.
***
Nói là đi dạo xung quanh nhưng vừa quay người Chu Cung đã dẫn Trâu Vân đến thẳng chỗ quay phim.
“Tôi đoán cô không có hứng thú với mấy chỗ quanh đây. Vậy không bằng chúng ta qua xem Vân Dực quay phim như thế nào.” Chu Cung nói như vậy.
Trâu Vân nghĩ cô chỉ đến phim trường cùng Vân Dực nên không để ý nhiều, tuỳ tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống lẳng lặng nhìn xem.
Chờ đến khi Vân Dực mặc đồ cổ trang xuất hiện, Trâu Vân nhìn anh mà sửng sốt. Cô đột nhiên nhớ tới một câu nói cô từng nhìn thấy trong sách, “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.”
Hóa trang xong trông Vân Dực đẹp trai cực kỳ, dù anh có làm gì, nói gì đi nữa thì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó là Trâu Vân đã cảm thấy hạnh phúc, chuyến đi này không phí công tí nào.
Chu Cung đứng bên cạnh, nở nụ cười khiêm tốn lại đắc ý: “Tôi đã nói từ đầu rồi, Vân Dực rất thích hợp với bộ phim này. Mấy cái loại phim cần có giá trị nhan sắc này, cực kỳ hút fan nữ.”
Trâu Vân gật mạnh đầu vô cùng đồng ý.
Chỉ ngồi xem một lát thôi cô đã phát hiện Vân Dực diễn rất tốt. Ngồi gần đó lẳng lặng nhìn anh diễn cảnh tình cảm, tim cô đã không nhịn được mà tăng tốc lên.
Bỗng nhiên, một chàng trai trên dưới hai mươi tuổi ném kiếm mạnh xuống đất, gào lên giận dữ: “Không diễn nữa, cái quái gì thế này, cứ NG NG NG!” Nói xong, anh ta xoay đi.
Một người đứng bên cạnh sốt ruột đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, đi xin lỗi khắp nơi: “Xin lỗi, tính Tô Hàm hơi nóng nảy. Tôi khuyên cậu ta một chút là tốt thôi.”
Chu Cung lắc đầu thở dài, “Diễn viên gây hoạ nhưng người đại diện lại phải cúi đầu xin lỗi. Loại diễn viên không bớt lo này, không chịu giấu nhanh đi, giữ lại làm cái gì?”
“Có ý gì?” Trâu Vân hỏi.