Trâu Vân rửa mặt chải đầu thay quần áo mới rồi rời khỏi nhà trọ. Trong lúc Chu Cung đi lấy xe, cô cẩn thận quan sát xung quanh.
Người đại diện lái chiếc xe sang trọng tới đón họ. Điện thoại Vân Dực đang dùng là chiếc Iphone đời mới nhất, hỏi anh cô mới biết hoá ra là đời thứ mười. Nếu cô nhớ không lầm thì lúc cô đi Iphone chỉ mới ra tới dòng thứ năm.
Trâu Vân liếc mắt nhìn khuôn mặt của Vân Dực, nét trẻ con trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất ngũ quan trở nên tinh xảo hơn, trông anh trưởng thành và đáng tin cậy lên hẳn.
Nhìn ra phía xa, những cửa hàng xung quanh khu phòng trọ có chỗ vẫn còn như cũ nhưng cũng có nơi đã được người chủ mới mua sửa sang lại. Mãi đến lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức rõ quả thật thời gian đã trôi đi năm năm rồi.
***
Người đại diện nổ máy đạp mạnh lên chân ga lái xe tới phim trường. Cả chặng đường không ai nói điều gì.
Vừa đến phim trường đã có người vội vã chạy ra chào đón vui vẻ nói: “Cuối cùng thì mọi người cũng đến rồi! Nhân viên trang điểm đã có mặt chỉ còn trong phòng chờ anh tới thôi.”
Vừa nói xong là kéo Vân Dực đi thẳng.
Vân Dực chỉ kịp dặn dò một câu, “Để ý cô ấy giúp tôi.” Rồi bị túm đi mất.
Chu Cung cố nhịn cảm xúc muốn trợn trắng mắt của mình xuống, cậu cho rằng Trâu Vân mới ba tuổi đấy hả, còn cần người khác trông chừng từng phút từng giây?
Trâu Vân tò mò đánh giá xung quanh, ở bên cạnh là vai nhân viên công tác mặc đồ cổ trang đang rảnh rỗi ngồi chơi trò chim cánh cụt trên di động, thoạt nhìn vô cùng không hoà hợp.
“Đây ekip làm phim gì thế?”
“Là phim ngôn tình cổ đại, trong phim Vân Dực đóng vai nam chính. Nội dung chính đại khái là nói về chuyện yêu đương, chơi đùa vài trò ngầu lòi. Nam chính nữ chính xảy ra hiểu lầm, chia tay, dây dưa lằng nhằng rồi làm hoà. Hiểu lầm, chia tay, dây dưa lằng nhằng xong lại làm hoà tiếp. Rồi lại hiểu lầm, chia tay, dây dưa lằng nhằng rồi làm hoà xong hết phim.” Chu Cung giới thiệu đơn giản.
“… đúng một bộ phim máu chó.”
“Vốn là vậy mà, chỉ cần mặt đẹp là được rồi.” Chu Cung không hề lo lắng, “Mấy kịch bản khác cũng tương tự thế này, chỉ là so xem ai phong lưu đẹp trai hơn, ai làm tổng tài bá đạo hơn, có thể làm trái tim thiếu nữ rung động nhiều hơn.”
Là vậy à? Trâu Vân mờ mịt, chẳng qua Chu Cung là người chuyên nghiệp trong ngành hẳn là hiểu biết nhiều hơn cô. Cô gật đầu mơ màng nghĩ có lẽ là vì kịch bản này bình thường, không ai chịu diễn nên Vân Dực mới có thể diễn vai nam chính nhỉ.
Nhưng điều này cũng chứng tỏ mấy năm nay Vân Dực rất cố gắng. Cho dù kịch bản có tệ đi nữa thì vai nam chính đâu phải ai cũng diễn được.
“Chào chị Cung.” Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi ngang qua, chủ động vẫy tay lên tiếng chào hỏi Chu Cung.
“Biên kịch Giang khách khí quá, gọi tôi Chu Cung là được rồi.” Chu Cung nở nụ cười khéo léo đúng mực, không quá gần gũi cũng không khiến người ta cảm thấy bị lạnh nhạt.