Vân Dực rửa mặt chải đầu xong quay lại, thấy Chu Cung đang lén lút đánh giá người ta nên cau mày bực bội.
Anh làm như vô tình chen vào giữa hai người, ngầm cảnh cáo: “Đừng có nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ quái kiểu đó.”
Chu Cung vô tội nhìn lại, thở dài: “Sớm biết cô ấy trông thế này tôi đã không lăng-xê anh.”
Vân Dực không tức giận chút nào mà ngược lại vẻ mặt anh còn tràn đầy kiêu ngạo: “Cô ấy rất đẹp trai.”
Cô biết tình nhân trong mắt hoá Tây Thi nhưng khiêm tốn một chút thì chết à? Trong mắt Chu Cung đầy khinh thường.
Trâu Vân không để ý đến hai người, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Chờ vệ sinh cá nhân xong, đột nhiên cô nhớ tới một chuyện. Quần áo đã ngâm trong biển khá lâu nên có mùi lạ, không thể mặc đi ra ngoài được.
Khi cô đi khỏi đây cũng mang toàn bộ đồ đạc chuyển tới phòng cho thuê mới. Mà bây giờ chắc số hành lý đó đã bị chủ nhà ném đi mất rồi.
Trâu Vân nói ra chuyện này, Vân Dực đã nghĩ ra biện pháp giải quyết ngay lập tức, “Để người đại diện đi mua quần áo, em đi tắm đi. Cạnh đây có một trung tâm thương mại, đi về nhanh lắm.”
Trâu Vân suy nghĩ một chút, “Cũng được. Vậy tớ đi tắm một cái rồi thay quần áo, hai người chờ tớ một chút.”
Quần áo bị ngâm nước biển nên mặc trên người rất khó chịu. Trước đó tinh thần không tốt lại vội đi ngủ bù nên không để ý. Chờ khi cả người tỉnh táo được một chút là thấy khó chịu ngay.
Chu Cung không biết giờ cô còn có thể nói thêm gì, yên lặng ra cửa mua quần áo.
Từ sau khi vào nhà, cả quá trình này cô bị doạ liên tục đến nỗi giờ ngu mặt luôn rồi.
Điều đáng ăn mừng duy nhất có lẽ là chuyện Vân ảnh đế không bị bẻ cong…
Vừa bước ra khỏi cửa, Chu Cung như nhớ tới chuyện gì nên bước lui một bước nhìn Vân ảnh đế, “Cô ấy đang tắm, tôi lại đi mua quần áo, anh sẽ không làm chuyện đáng sợ gì với cô ấy chứ?”
“Trong lòng cô tôi là người như vậy à?” Vân Dực hỏi lại.
Chu Cung nhìn trời: “Vân Dực mà tôi biết năm năm nay sẽ không làm vậy, nhưng Vân Dực gặp được Trâu Vân thì khó mà nói.”
“Phiền cô đi mua quần áo nhanh đi. Lỡ như vì chuyện mua quần áo mà đến tổ kịch muộn thì ai chịu trách nhiệm?” Vân Dực trả lời một cách thờ ơ.
Chu Cung cũng hiểu là mình suy nghĩ hơi nhiều rồi, sờ mũi rồi chạy vội ra khỏi cửa.
“Không làm chuyện gì quái dị à?” Lúc chỉ còn một mình Vân Dực lẩm nhẩm mấy từ này rồi khẽ nhíu mày: “Vậy mà bị cô ta nhìn ra, ý đồ của mình lộ rõ vậy à…”