Cái gã trước mặt này thật sự là người làm việc điên cuồng năm năm – Vân ảnh đế mà cô biết sao? Có phải là bị tên nào tráo mất rồi không? Hay là bị người khác xuyên vào? Chu Cung nhịn không được hoài nghi.
“Dậy mau. Chuyện công việc sao có thể tùy tiện theo ý cậu được chứ.” Trâu Vân kéo người dậy.
Vân Dực liếc mắt nhìn Trâu Vân: “Không đi, anh muốn ở nhà với em.”
Trâu Vân bất đắc dĩ, ở nhà với cô làm cái quái gì. Chính bản thân cô cũng còn mơ hồ lắm, cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra thế nên cô rất cần thời gian để sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ và tất cả mọi chuyện này.
“Đừng có quậy.”
Vân Dực cố chấp nói: “Dù sao thì anh chỉ muốn ở một chỗ với em.”
Trâu Vân buồn bực vò đầu. Vân Dực cho rằng cô đã chết năm năm rồi, đột nhiên lại nhìn thấy cô nên khó tránh khỏi kích động quá độ, “Không thì tớ đến chỗ đoàn phim cùng cậu?”
Vẻ mặt Vân Dực dễ nhìn hơn một chút, “Ý này rất hay. Trâu Vân, đến tổ kịch em nhất định phải theo sát anh không được đi lạc.”
“Biết rồi.” Trâu Vân gật đầu. Cô không quen những người khác tất nhiên là phải theo sát Vân Dực rồi.
Lúc này Vân Dực mới yên tâm đi rửa mặt chải đầu.
Chu Cung đứng đực ra nghe hai người nói chuyện với nhau nghi ngờ hỏi lại: “Anh cũng tên Trâu Vân à?”
Cũng?
Trâu Vân cảm thấy kỳ quái: “Chẳng lẽ cậu ấy còn biết người nào khác tên Trâu Vân à?”
“Ừ… Là năm năm trước, anh ấy có một cô bạn thanh mai tên Trâu Vân đi chơi du thuyền xảy ra chút chuyện. Khi ấy vụ du thuyền đó còn ầm ĩ rất lớn.” Chu Cung nói qua loa.
Trâu Vân sửa lại cho đúng, “Người đó chính là tôi, tôi không chết.”
“!!” Cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh của Chu Cung cũng bị nứt ra, cô giống như hiểu ra chuyện gì đó, đờ người ra rồi gào thét, “Anh. . . anh là nữ? Nữ?!”
“Đúng.”
Chu Cung tỉnh ngộ rồi, khó trách Vân ảnh đế cứ như si hán*, dính người giữ chặt không chịu thả còn nằm cùng người ta trên một cái giường. Hoá ra không phải vì đau buồn quá độ, muốn làm gay tạo cơ hội cho toà soạn báo mà là tình yêu của anh chàng vốn mất rồi tìm lại được nên kích động quá mức.
Cô lén lút đánh giá Trâu Vân. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, nhìn kiểu gì thì cô cũng không nhìn ra được người trước mặt là một cô gái.
Ô, hóa ra Vân ảnh đế thích người này, thích từ nhỏ cho tới bây giờ? Không thể không nói, khẩu vị đặc biệt quá…
Trâu Vân không để ý đến chuyện Chu Cung đang nhìn trộm mà tập trung quan sát cách trang trí trong phòng khách, lòng cô thoáng xúc động, tuy đã qua năm năm nhưng nơi này vẫn giống như lúc cô mới rời đi.