"Đài khí tượng dự báo, cơn bão đổ bộ vào thành phố chúng ta ngày mai sẽ đạt cấp 12 trở lên."
"Yêu cầu từ 0 giờ đêm nay, tất cả mọi người trong thành phố không ra khỏi nhà, ở yên trong nhà để tránh thiên tai."
"Thư viện trường chúng ta sẽ đóng cửa trước thời hạn để bảo trì, đề nghị các bạn sinh viên nhanh chóng về ký túc xá hoặc về nhà."
"Đếm ngược 10 phút đóng cửa..."
Thông báo được phát đi phát lại.
Kiều Lam mở mắt ra, trước mắt là những kệ sách ngay ngắn, những bàn học sạch sẽ và lác đác vài sinh viên.
Còn cô đang ngồi ở một góc bàn, vừa mới tỉnh giấc, trước mặt là sách tài liệu ôn thi cao học và vở ghi chép đang mở.
Trong vở ghi chép toàn là từ vựng và ngữ pháp, được viết rất ngay ngắn.
Kiều Lam ngẩn người một lúc, rồi hoàn hồn.
Đây là thư viện Đại học C.
Thế giới trước khi tận thế bắt đầu!
Cô vậy mà...
Đã chết rồi sống lại?
Ánh nắng chan hòa xuyên qua cửa sổ kính sát đất, mọi thứ đều yên bình.
Thế giới bình thường ấm áp đã lâu không gặp!
Ùng, ùng.
Hai tiếng rung nhẹ.
Điện thoại thông minh trên bàn hiện lên thông báo tin nhắn.
Nội dung giống với thông báo của thư viện, nói rằng cơn bão sắp tới sẽ đột ngột mạnh lên thành cấp độ thiên tai vào ngày mai, yêu cầu người dân ở nhà, không ra ngoài.
Cấp 12 trở lên, đây là dự báo của cơ quan khí tượng.
Kiều Lam thở dài.
Loài người vẫn đánh giá thấp sức mạnh và sự biến đổi khôn lường của tự nhiên.
Trải qua tất cả, cô biết, ngày mai, cơn bão này đâu chỉ cấp 12, mà là cấp 20 trở lên... không, vượt quá phạm vi nhận thức của loài người!
Nó không chỉ xảy ra ở ven biển thành phố C, mà quét qua toàn thế giới.
Vượt quá dự đoán của bất kỳ học giả khí tượng hàng đầu nào!
Hoành hành mười ngày, cây cối đổ rạp, nhà cửa đổ nát, sông ngòi biển cả dậy sóng.
Vô số người chết, dân số toàn cầu giảm một nửa.
Sau đó là hàng loạt thiên tai, thảm họa hạt nhân, sinh vật biến dị...
Khắp nơi đều là những loài sinh vật biến dị có thể tấn công, thậm chí săn gϊếŧ con người.
Trật tự xã hội hoàn toàn sụp đổ.
Loài người sống lay lắt ở khắp mọi nơi trên thế giới, chật vật cầu sinh.
Kiều Lam sống được hơn bốn năm, rồi chết.
Giống như nhiều người sống sót khác, cô đã thức tỉnh dị năng trong tận thế, trở thành người tiến hóa, nhưng cũng không thoát khỏi sức mạnh của tự nhiên, chết trong một trận động đất và sóng thần cực mạnh.
Không ngờ, sau khi chết lại như một giấc mơ.
Trở lại năm đó.
Giao diện chính của điện thoại hiển thị thời gian, thứ Tư, ngày 5 tháng 10 năm 202X, âm lịch mùng 10 tháng 9.
10:21 sáng.
Bên ngoài cửa sổ gió nhẹ, nắng đẹp, là ngày nắng hiếm hoi trong những ngày mưa bão gần đây.
Nhưng lại là sự yên bình cuối cùng trước tận thế.
Ngày mai tận thế bắt đầu, lại phải trải qua bốn năm như địa ngục một lần nữa sao?
Kiều Lam mím chặt môi.
Không muốn!
Tuyệt đối không muốn bước vào địa ngục một lần nữa!
Những ngày tháng đói khát, chém gϊếŧ, sống hôm nay không biết ngày mai quá đau khổ...
Ông trời tại sao lại để cô trọng sinh, là chê cô chưa chịu đủ khổ sao?
Ục ục.
Bụng đột nhiên kêu lên.
Cảm giác đói bụng quen thuộc ập đến.
Kiều Lam cúi đầu nhìn cái bụng tròn trịa của mình lúc này, cười khổ.
Đây không phải là cơ thể gầy trơ xương của cô trong tận thế.
Bây giờ cô vẫn là một người béo, ăn nhiều, còn chưa đến giờ cơm trưa đã bắt đầu đói rồi.
Điều này chỉ là cơn đói bình thường trong cuộc sống hàng ngày.
Nhưng tất cả các dây thần kinh của cô đã bị dày vò quá lâu trong tận thế thiếu lương thực, nó có suy nghĩ riêng của mình.
Dạ dày lập tức như muốn bốc cháy.
Đói!
Đói đến mức sắp ngất xỉu!
Kiều Lam không khỏi ôm bụng, cau mày đau đớn.
"Bạn học, sắp đóng cửa rồi, mời bạn nhanh chóng rời đi."
Một thủ thư đẩy xe sách đi ngang qua bên cạnh.
Giọng nói lạnh lùng, trầm ấm, rất dễ nghe.
Nhưng Kiều Lam đang bị co thắt dạ dày lúc này không còn tâm trí để thưởng thức.
"Vâng, tôi đi ngay."
Cô đáp lại một cách yếu ớt, bỏ điện thoại vào túi, rời khỏi chỗ ngồi.
Dạ dày khó chịu quá.
Dù sao thì cũng phải lấp đầy bụng trước đã.
Trong những ngày tháng khó khăn ở tận thế, cô đã vô số lần mong mỏi được ăn một bữa cơm bình thường, chứ không phải ăn đồ mốc meo, biến chất, ăn thú biến dị chua thối, thậm chí đến những thứ kinh tởm đó cũng không có mà ăn.
Nghĩ vậy, chân cô vô tình vấp phải chân bàn...
"Cẩn thận."
Kiều Lam sắp ngã, được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy.
Là người thủ thư vừa đi ngang qua.
"Cảm ơn."