"Đây là nam chính sao?" Sở Dư vắt chân ngồi trên ghế sofa, hứng thú nhìn về phía màn hình trước mặt.
Trên màn hình hiển thị khung cảnh dưới lầu. Trên sân khấu xa hoa lộng lẫy, một chiếc l*иg bạc từ từ được đẩy ra. Người phục vụ kéo màn che ra, lộ ra một con sói khổng lồ màu bạc trắng.
"Đúng vậy, xin chủ nhân mua nam chính và hoàn thành nhiệm vụ phản diện." Một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên trong đầu cậu.
"Chậc — — " Sở Dư nheo đôi mắt xanh lục, ánh lên vẻ đầy ác ý, "Nếu đã làm phản diện, thì nên triệt để một chút, ta gϊếŧ luôn con chó này có được không?" Giọng cậu có chút thích thú, nhưng khi hệ thống nghe vào lại cảm thấy vô cùng tàn nhẫn, tựa như một con rắn độc đang lè lưỡi phun nọc.
Hệ thống hốt hoảng, vội vàng thả ra một luồng điện, cảnh cáo: "Nam chính chết thì cậu cũng sẽ chết ngay lập tức, ta khuyên cậu đừng làm điều ngu ngốc!"
"Ưʍ..." Cơn đau bất ngờ khiến Sở Dư không kịp đề phòng, khẽ rên lên một tiếng. Ngay lập tức, hàng người mặc vest đen đứng sau lưng cậu đồng loạt quay lại nhìn và hỏi: "Công tước đại nhân, ngài có sao không?"
Sở Dư cụp mắt xuống, che giấu sát khí lạnh lẽo trong đáy mắt, khẽ phất tay.
Những người mặc vest đen lại lùi về vị trí cũ, xem mình như những bức tượng không biết nói.
Dưới lầu, phiên đấu giá đã bắt đầu sôi nổi. Người điều khiển đấu giá sử dụng những từ ngữ phóng đại để miêu tả rằng họ đã tốn bao nhiêu công sức để bắt được con sói khổng lồ này, tiêu hao vô số nhân lực và vật lực. Điều này càng làm cho con vật vốn đã quý hiếm này tăng thêm giá trị, mức giá khởi điểm 5 triệu tinh tệ khiến người ta cảm thấy khá hời.
Tất nhiên, điều này cũng bởi vì, hôm nay những người tham dự đều là những kẻ không thiếu tiền, hơn nữa, ở chợ đấu giá, luôn có hai loại hàng hóa được ưa chuộng nhất: một là mỹ nhân tượng trưng cho quyền lực, hai là dã thú mạnh mẽ tượng trưng cho sức mạnh.
Hôm nay, loài dã thú này lại thuộc một giống loài vô cùng quý hiếm, không nhiều người từng thấy, càng khơi gợi sự hứng thú của đám quý tộc giàu có rảnh rỗi này.
Giá tiền từ khán giả bắt đầu tăng dần, cho đến khi có người ra giá 10 triệu thì không còn ai tiếp tục nâng giá nữa, lúc này Sở Dư mới chậm rãi ra tay.
"Mười triệu lẻ một nghìn!”
Hệ thống không hiểu: "Rõ ràng cậu có thể trực tiếp đưa ra mức giá cao nhất, tại sao lại tăng từng chút một?"
Sở Dư hỏi: "Trong cốt truyện gốc, phản diện đã chi bao nhiêu tiền?"
Hệ thống: "Hắn trực tiếp tăng thêm 1 tỷ, dù sao gia tộc Ô Tư cũng không thiếu tiền."
"Ồ..." Sở Dư nhìn con sói trắng bất động trên màn hình, ánh mắt khó hiểu, "1 tỷ, để chi cho con chó nhỏ này sao? Thật lãng phí."
Hệ thống: ...
Nó rất muốn đảo mắt khinh bỉ, nhưng lại không có mắt mà đảo. Nó tự an ủi mình rằng chẳng phải từ lâu đã hiểu rõ tính cách thần kinh của chủ nhân sao? Đối phương hành xử như vậy cũng không tính là làm sụp đổ hình tượng, vẫn đang ngoan ngoãn đi theo cốt truyện, đã như thế thì không cần quá khắt khe về một số chi tiết nhỏ nữa.
Thực sự là — nó đã bị chủ nhân chống đối kịch liệt mấy ngày trước làm cho sợ hãi quá rồi!
Hiện tại chỉ cần đối phương không gây ra sự cố lớn gì, nó thậm chí cảm thấy cũng không sao, vẫn có thể chấp nhận được.
Người dưới lầu tỏ ra phẫn nộ, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột, không ngờ giữa chừng lại xuất hiện kẻ phá đám. Hắn định tiếp tục ra giá, nhưng bị đồng đội kéo tay áo, chỉ về phía phòng bao trên lầu hai. Khi nhìn rõ huy hiệu con rắn bạc trên cửa, người kia lập tức sợ hãi, rụt cổ không dám nhúc nhích.
Mặc dù đám quý tộc phần lớn đều phì nộn và giàu có, nhưng khi ở trên tinh cầu chính, nơi mà bất cứ cột đèn đường nào rơi xuống cũng có thể đè trúng vài người có quan hệ hoàng tộc, bọn họ đều rất tinh ý. Thấy người đàn ông kia liền không dám tiếp tục cạnh tranh, mọi người cũng nhìn về phía phòng bao trên lầu hai phát ra giọng nói, ai cũng hiểu ra đó là Công tước Hoa hồng. Những ai vừa đến tinh cầu chính chưa quen biết đối phương cũng được người đồng hành giới thiệu khẽ.
Tóm lại, người này độc ác, nham hiểm, không làm chuyện tốt bao giờ, nhưng lại là một tiểu công tước có quyền thế ngập trời, 99% mọi người đều không dám chọc vào.
Người điều khiển đấu giá gõ ba cái lên chiếc búa nhỏ trong tay, mỉm cười thông báo: "Xin chúc mừng vị khách này đã mua được con sói trắng với giá 10 triệu 001 nghìn tinh tệ."
Thực ra mức giá này hơi thấp so với dự tính của họ, nhưng người mua lại là vị tiểu công tước kia, coi như nể mặt một chút vậy. Những ai có thể làm người điều khiển đấu giá đều là người rất tinh ranh, dù trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt vẫn tỏ ra vui vẻ hân hoan.
Nghe thấy kết quả này, con sói trắng trong l*иg vốn đang nghỉ ngơi khẽ cử động, dường như vô tình liếc mắt nhìn lên phòng bao lầu hai, rồi lại nhắm mắt.
Con sói khổng lồ được người phục vụ đưa lên phòng bao. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tim người phục vụ đập mạnh vài nhịp, không tự chủ được mà trở nên căng thẳng.
Đây là tiểu công tước mới nhậm chức của gia tộc Ô Tư, nghe đồn cậu âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn bạo ngược, là con rắn độc ác nhất của đế quốc. Nếu chọc giận cậu, cái chết có lẽ sẽ là sự giải thoát tốt nhất.
Giao tiếp với đối phương, nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Thảm đỏ sẫm trải đầy căn phòng, đèn tường sang trọng chiếu sáng khắp không gian, nội thất trong phòng vẫn là phong cách xa hoa lộng lẫy như ở sảnh đấu giá. Tuy nhiên, lúc này chẳng có ai để tâm đến chúng, vì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía trung tâm căn phòng, nơi có một "vật phát sáng" đang ngồi trên ghế sofa.
Người phục vụ chỉ liếc nhìn một cái, rồi vội vàng dời mắt, ánh mắt chỉ dám dừng hờ hững ở mũi giày của chàng trai trẻ.
Vẻ ngoài của chàng Alpha trẻ tuổi mang đầy tính mê hoặc. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống mềm mại, làn da trắng sứ óng ánh như một món đồ sứ quý hiếm, gương mặt ấy quả là một kiệt tác của tạo hóa, đẹp đến mức không giống người thật. Nếu có bất kỳ Omega nào đứng ở đây, hẳn sẽ bị mê hoặc, xứng đáng với danh hiệu "Công tước Hoa hồng" mà người ta vẫn truyền miệng.
Tuy nhiên, khi đối mặt với đôi mắt xanh lục sâu thẳm kia, tràn đầy sự tàn bạo như muốn lao ra ngoài, bất kỳ cảm xúc rung động nào cũng sẽ ngay lập tức biến mất. Đó là nỗi sợ hãi như thể bị con rắn độc nhất trên đời nhìn chằm chằm.
Hắn cố gắng không để giọng mình run rẩy, cung kính nói: "Thưa ngài, đây là món hàng mà ngài đã mua."
Sở Dư không bận tâm đến nỗi sợ của người phục vụ, vì toàn bộ sự chú ý của cậu đã dồn hết vào con sói trắng trong l*иg, chẳng còn tâm trí để quan tâm đến những thứ khác.
Một người mặc vest đen ra hiệu, người phục vụ như được đại xá, nhanh chóng lui ra ngoài.
Con sói khổng lồ màu bạc nằm bẹp trong l*иg, yếu ớt thở dốc, trên người nó có vô số vết thương lớn nhỏ. Dù đã được xử lý, nhưng vết thương vẫn sâu đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Sở Dư dùng mũi chân đá vào đuôi của con sói đang lộ ra ngoài, có vẻ hờ hững.
"Đây là nam chính sao, cũng chẳng ra làm sao cả."
Hệ thống không để ý đến giọng điệu châm chọc của cậu, đều đều nói: "Tiếp theo, hãy tra tấn hắn, sỉ nhục hắn, để hắn trưởng thành trong sự khắc nghiệt, hoàn thành nhiệm vụ phản diện tạo nên nam chính."
Sở Dư cười lạnh một tiếng. Nói ra cũng buồn cười, kiếp trước cậu bị bệnh ung thư giày vò suốt hơn hai mươi năm, đã cố hết sức để giành giật sự sống, nhưng cuối cùng vẫn không thể sống qua tuổi ba mươi. Một lần trọng sinh, còn chưa kịp vui mừng vì có một cơ thể khỏe mạnh, thì hệ thống đột ngột xuất hiện thông báo rằng cậu đã xuyên vào sách, và trở thành một tiểu phản diện chắc chắn phải chết.
Đây là một cuốn tiểu thuyết thể loại "Long Ngạo Thiên" phiên bản liên hành tinh, nam chính Áo Tư Duy Đặc là đại diện tiêu biểu của kiểu nhân vật "mỹ cường thảm" (đẹp trai, mạnh mẽ, số phận bi thảm), từ khu ổ chuột bẩn thỉu nhất từng bước trèo lêи đỉиɦ cao, trải qua vô vàn gian khổ, thu nhận hàng ngàn tiểu đệ và đánh bại vô số phản diện. Hiện tại, thân phận của cậu chính là nhân vật phản diện trong sách, tiểu công tước ác độc tàn nhẫn, người đã tài trợ cho sự khởi đầu của nam chính.
Tất cả những gì cậu sở hữu bây giờ chẳng qua chỉ là để nam chính dùng làm bệ phóng tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng cả phủ công tước đều sẽ rơi vào tay nam chính, còn cậu sẽ bị nam chính đâm chết bằng một nhát dao.
Ban đầu cậu định tiêu cực đối phó với nhiệm vụ này, nhưng tiếc rằng những cú sốc điện từ hệ thống thật sự rất khó chịu, mỗi lần bị như thể linh hồn bị xé rách, đau đớn đến mức cậu buộc phải tạm thời tuân theo yêu cầu của hệ thống, làm theo cốt truyện.
Điều này khiến Sở Dư căm ghét cái gọi là hệ thống và nam chính, tại sao cuộc sống mà cậu khó khăn lắm mới giành được lại phải trở thành bàn đạp cho kẻ khác?
Cậu muốn sống, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để sống sót.
Sở Dư nói với giọng u tối: "Ta có thể tra tấn hắn theo bất kỳ cách nào phải không?"
"Chỉ cần không chết là được."
Chỉ cần không chết...? Giới hạn này, thật sự rất thấp.
Sở Dư âm thầm suy nghĩ, xem ra hệ thống cũng không hẳn đứng về phía nam chính, chỉ cần theo cốt truyện, dường như nó sẽ không can thiệp quá nhiều.
Gϊếŧ nam chính bây giờ thì cậu cũng sẽ chết ngay lập tức, không gϊếŧ thì sau này cũng chết, hệ thống quả thực đã cho cậu một bài toán khó.
Sở Dư không phải người tốt, nếu gϊếŧ nam chính có thể giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, cậu nhất định sẽ không do dự mà làm. Nhưng sự thật là sinh mạng của cậu bị trói buộc với đối phương, khiến cậu không thể ra tay.
Hiện tại Sở Dư vẫn chưa muốn chết, có thể sống thêm được chút nào hay chút ấy, cùng lắm đến lúc cuối kéo nam chính cùng chết, dù sao thì cả hai đều không ai được yên ổn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chấp nhận số phận, trước khi thời hạn cuối cùng đến, cậu sẽ cố gắng tìm cách phá vỡ thế cục, thay đổi số phận của mình.
Còn bây giờ thì... Sở Dư nhìn nam chính với ánh mắt lạnh lùng, nở một nụ cười ác ý. Đằng nào thì sớm muộn sẽ không đội trời chung với nam chính, nên hiện tại cậu sẽ thu chút lợi ích trước đã. Hệ thống chẳng phải bảo cậu tra tấn nam chính sao? Cậu nhất định sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một phản diện.
Đừng nói nam chính vô tội. Đối phương là người được lợi, dù có biết hay không thì cuối cùng cũng hưởng lợi. Trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy. Còn cậu thì vừa phải làm phản diện mài giũa đối phương, vừa phải bảo vệ đối phương vì cái sự ràng buộc chết tiệt này, thật là quá bất công!
Có lẽ vì cậu nhìn chằm chằm con sói khổng lồ quá lâu, khiến thuộc hạ có chút khó hiểu, không nhịn được mà nghĩ thầm, con sói này có gì đặc biệt sao? Loài sinh vật như thế này, chỉ cần công tước đại nhân muốn, thuộc hạ có thể mang tới hàng ngàn con trong chớp mắt, cớ gì lại phải đấu giá mua về?
Đang nghĩ vậy thì công tước gọi tên anh.
"Lance, ngươi thấy nó thế nào?"
Lance vội vàng tiến lên một bước, nhìn con sói khổng lồ trong l*иg. Dù không nhìn ra điều gì đặc biệt ở con sói này, nhưng vì đây là thứ công tước đại nhân đã để mắt đến, hẳn là nó phải có điểm gì đó vượt trội.
Anh trầm trồ: "Con sói này trông rất oai phong lẫm liệt, lông mượt mà, cơ bắp rắn chắc, chắc chắn võ lực rất cao, rất hợp với ngài công tước."
"Vậy sao?" Sở Dư cười nhạt, thoải mái tựa vào ghế sofa, lười biếng nói: "Lance, ngươi nhìn nhầm rồi. Đây không phải sói, rõ ràng là một con chó."
Lance có chút bối rối, anh lại nhìn sinh vật trong l*иg, không hiểu tại sao công tước đại nhân lại nói đây là một con chó, rõ ràng nó là một con sói mà.
Tuy nhiên, vì lòng trung thành, Lance thông minh không phản bác lại.
"Đúng vậy, thưa công tước, đây đúng là một con chó nhỏ, Lance đã nhìn nhầm."
"Con chó trắng nhỏ này thật đáng yêu!"
"Nó bị thương nhiều thế kia, thật tội nghiệp, không ngờ có người nhẫn tâm ra tay độc ác với một con chó nhỏ."
Một đám Alpha và Beta nhao nhao phụ họa, là thuộc hạ của công tước, họ không cần tìm kiếm sự thật, chỉ cần biết trung thành là đủ.
Cảnh tượng có phần nực cười này lại khiến Sở Dư vui vẻ, hắn khẽ mỉm cười.
Hệ thống không hiểu, nhưng lại vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi Sở Dư: "Nam chính không phải là sói sao? Tại sao các người đều nói hắn là chó?"
Sở Dư liếc nhìn con sói trắng có phần cứng đờ, cười khẽ: "Ta đang làm nhiệm vụ mà, sỉ nhục nam chính, tiện thể làm nổi bật thêm nhân cách của ta. Còn về việc tại sao mọi người đều gọi hắn là chó, có lẽ ngươi nên tìm hiểu thành ngữ "chỉ hươu bảo ngựa" chăng?"
Hệ thống không nói thêm gì nữa, có lẽ nó đang đi tra tài liệu.
Sở Dư lại lặng lẽ nhìn con sói trắng một lúc, rồi mới ra lệnh: "Mang nó về, nhốt vào tầng hầm."
Ngay lập tức có thuộc hạ đáp lời, tiến lên mang con sói trắng đi.
Sau đó, Sở Dư ung dung đấu giá thêm vài món mà cậu cảm thấy hứng thú, xem màn đấu thú kịch tính cuối buổi, rồi mới thỏa mãn trở về phủ công tước.
Trong suốt thời gian đó, hệ thống liên tục thúc giục: :Cậu đang làm gì vậy, mau làm nhiệm vụ đi!"
Sở Dư lạnh mặt trong giây lát, bực bội đáp: "Ta không có cuộc sống riêng của mình sao? Chẳng lẽ hễ nam chính xuất hiện thì ta phải quay quanh hắn? Vì hắn mà sống, vì hắn mà chết, giúp hắn trưởng thành, bảo vệ tính mạng hắn, cuối cùng còn phải giao hết gia sản cho hắn, thế này mà gọi là phản diện à? Ngay cả cha của nam chính cũng không tận tụy như ta đâu."
Hệ thống thắc mắc: "Phản diện đều phải như vậy mà."
Sở Dư nở nụ cười chế giễu: "Cuốn tiểu thuyết này cũng thú vị thật, nói là nam chính, nhưng thực ra lại là do phản diện nâng đỡ lên. Bây giờ đang thịnh hành kiểu tạo ra nam chính nhân tạo à? Nếu phản diện đã mạnh như vậy rồi, thì chi bằng để phản diện làm nam chính luôn đi, chẳng phải thuận tiện hơn sao?" Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định gϊếŧ nam chính và tự mình lên ngôi.
Hệ thống dường như bị rối tung lên, một lát sau mới đáp lại: "Không được, phản diện xảo quyệt, độc ác, hiểm độc, nam chính mạnh mẽ, chính trực, công chính. Phản diện sao có thể trở thành nam chính được chứ!"
Sở Dư thất vọng bĩu môi, có vẻ như lừa hệ thống không dễ dàng như cậu nghĩ.
Đột nhiên cậu nhớ ra một câu hỏi, bèn hỏi: "Tại sao ngươi lại chọn ta làm phản diện? Có phải vì lúc ta sắp chết đó không?"
Hệ thống trả lời: "Không phải đâu, chúng ta có tiêu chuẩn để chọn người. Không phải ai cũng có thể tự nhiên gắn liền với nhân cách của nhân vật, vì vậy thường chúng ta sẽ chọn những người có tính cách và ngoại hình gần giống với vai diễn. Nếu không có ai phù hợp, thì chúng ta mới chọn những diễn viên có khả năng diễn xuất xuất sắc."
Tính cách và ngoại hình gần giống với nhân vật? Sở Dư nhìn vào gương trước mặt, nheo mắt lại. Tiểu công tước và cậu thực sự rất giống nhau, ngoại trừ mái tóc dài và đôi mắt xanh lục, gần như giống hệt cậu trong kiếp trước.