“Nhà họ Lâm rước về thứ sao chổi như cô, thật xui xẻo biết bao! Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, bà đây thà đánh gãy chân thằng hai còn hơn để cô bước vào cửa nhà này!”
“Mỗi ngày trong nhà đều phải lo cơm ăn áo mặc, còn cô, đồ không có lương tâm, giả bệnh xin nghỉ còn làm mất tiền. Giờ cô hài lòng rồi chứ? Tiền tích cóp bao nhiêu năm của gia đình đều mất sạch, sau này cả nhà đi ăn gió Tây Bắc, cô lấy gì để đền cho chúng tôi?”
Những lời cay nghiệt của bà cụ Lâm nghe mà đau lòng, Phạm Đồng nghe rõ từng câu từng chữ mà không dám phản bác lại câu nào. Những người khác trong nhà họ Lâm cũng không dám hó hé, dù sao cũng đã liên quan đến việc báo công an, cũng đành chịu trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiền đền bù cũng là tiền mà họ góp vào, cớ gì mà lại dùng để bồi thường cho thằng hai? Trong lòng ai nấy đều có chút bất mãn.
Bà cụ Lâm tức đến mức run lẩy bẩy, không còn sức mà đếm xem trong hộp sắt còn bao nhiêu tiền, chỉ biết thở dài ngao ngán: “Không đủ bồi thường, phải làm sao đây? Hay dùng phiếu vải và phiếu công nghiệp để thế vào?”
“Nhà nghèo thì làm sao ngẩng mặt lên nhìn ai nữa.”
“Chẳng phải đã nói để dành phiếu để sau này cho Cẩu Thặng lấy vợ sao…” Con dâu cả giận đến nỗi suýt xé rách cái khăn lau trong tay.
“Câm miệng!”
Bà cụ Lâm gạt phăng đi, giờ thiệt nhất là bà cụ và chồng bà ta, cả tiền dành để lo hậu sự cũng mang ra bồi thường, giờ còn nhắc gì đến việc tích trữ cho thằng cháu đích tôn Cẩu Thặng lấy vợ nữa chứ.
“Cô nghĩ là không đổ hết trách nhiệm lên đầu nhà thằng hai được sao?”
“Lợn mẹ và thảo dược còn chữa được, nhưng sao chổi độc ác thì không cách nào chữa được đâu! Đền tiền đền phiếu, cô là người đứng đầu tiên đấy!”
Nhà họ Lâm làm ầm ĩ đến mức này, lúc này Phạm Đồng lo cho tương lai của Cẩu Đản và Sanh Sanh, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, phải làm sao đây? Đây chẳng phải là báo ứng sao?
Nếu trong nhà không có tiền, sau này Cẩu Đản còn lấy được vợ không? Thôn Giang Hà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có tin gì là đồn đi khắp nơi.
Lâm Sanh Sanh mới 7 tuổi, giờ mới nhận ra kế hoạch của mình quá sơ suất, quá chủ quan, đã để cho nhà họ Tô lật ngược tình thế. Nếu đội sản xuất mà báo cáo lên công xã, chẳng phải công xã sẽ dùng loa phát thanh để thông báo phê bình sao? Trời ơi, Lâm Sanh Sanh không dám tưởng tượng sau này khi gặp Tống Thanh Thư và ông cụ Tống, có thể sẽ nhắc đến chuyện đáng xấu hổ này.
Dù nhà họ Lâm ra sao, nhà họ Tô vẫn đến để dứt khoát giải quyết ngay lập tức.
Phạm Đồng cảm thấy như bị nghẹt thở, nhìn điệu bộ nhà họ Tô lúc nào cũng sẵn sàng xông vào làm căng, không còn cách nào khác, đành phải lựa chọn xin lỗi.
“Xuân Đào à, Xuân Đào, tất cả là lỗi của tôi, tôi có lỗi với cô! Cũng chỉ tại tôi nhất thời hồ đồ mà gây ra chuyện ngu ngốc này, Xuân Đào, cô sẽ tha thứ cho tôi chứ? Cô xem, cô và bà cụ Tô đều nổi tiếng là rộng lượng, xin cô đừng chấp nhặt với tôi.”
Tạ Xuân Đào ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói: “Đền đủ tiền thì tôi không chấp với cô.”
Phạm Đồng: “…………….”
Bà ấy nghe không hiểu hay giả vờ nghe không hiểu vậy?
Lâm Thủ Tài đau lòng đưa 18 đồng cho bà cụ Tô, thở dài cay đắng nói: “Nhà chúng tôi thực sự không có đủ 20 đồng, chỉ gom góp được 15 đồng 4 mao 8 phân. Cẩu Thặng nhà chúng tôi cũng đến tuổi bàn chuyện cưới xin rồi, Cẩu Đản và Sanh Sanh còn nhỏ, giờ lấy cái gì cho bọn trẻ ăn, sau này phải làm sao đây…”