“Hai mươi đồng?”
Người nhà họ Lâm nghe đến khoản tiền lớn như vậy thì lòng lạnh toát.
Bà cụ Lâm nghe xong, mặt mày tối sầm, ngồi phịch xuống đất, ban đầu bà ta chắc mẩm là dù cho bà cụ Tô có mười lá gan thì bà cụ cũng không dám bịa chuyện lừa họ. Ai ngờ cuối cùng lại thành ra “đổ nước qua rổ”, chẳng được gì cả.
“Mấy người muốn ăn cướp à? Nhà chúng tôi từ người già đến trẻ nhỏ phải sống như thế nào đây! Chúng tôi không có tiền bồi thường!”
Cảnh bà cụ Lâm gây náo loạn thực sự không nhỏ. Nhưng thật lòng mà nói, liệu la lối om sòm có ích không? Tô Bạch nhíu mày thắc mắc, bỗng nhiên hỏi: “Vậy à, vậy chúng ta có thể nhờ chú công an giúp đỡ khi gặp khó khăn không?”
Tô Viên gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, khẩu hiệu là thế mà, các chú ấy là đồng chí của nhân dân, gặp khó cứ tìm đồng chí công an.”
Hai đứa thì thầm với nhau lại gợi ý cho chú ba một ý tưởng hay ho. Vì khoản bồi thường… Tô Đại Quý quyết tâm làm đến cùng!
Tô Đại Quý nhanh chóng nở nụ cười nói: “Không có tiền cũng tốt, vậy chúng ta mời các đồng chí công an đến giúp một chuyến. Tôi tin rằng các đồng chí của nhân dân sẽ đứng về phía chính nghĩa. Hơn nữa, họ luôn bảo vệ nhân dân kịp thời, họ là thần hộ mệnh của chúng ta!”
“Điều này tôi rất tin tưởng. Không biết nhà họ Lâm có tin không.”
“Và cả trưởng thôn Kiến Nghiệp, đội trưởng Chí Cường, bí thư chi bộ Quốc Khánh, đều là những người công bằng, xử lý công việc minh bạch, đến lúc đó phiền các ông làm chứng giúp.”
Ôi trời, bộ dạng sáng ngời của chú ba làm Tô Viên cảm thấy lóa mắt.
Mọi người: “……………”
Nghe giọng điệu tự hào quá chứ, cũng là đối phó với người xấu nhưng miệng lưỡi của chú ba thực sự không ai sánh được, quả nhiên nhờ chạy đi huyện nhiều mà khác hẳn.
Bà cụ Tô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bà cụ chăm chú nhìn thằng ba nhà mình… quả là có mắt nhìn tốt đấy!
Những lời của Tô Đại Quý làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, đội trưởng cảm thấy ấm lòng, phải nói rằng nghe rất rộng rãi, là sự ủng hộ cho công việc của họ!
“Được, nếu các đồng chí công an đến, chúng tôi sẽ nói thật.”
Người dân thôn Giang Hà nhanh chóng làm xong phần việc còn lại. Bình thường mọi người hay qua lại giúp đỡ lẫn nhau, giờ rảnh rỗi liền cùng nhau kéo qua nhà họ Lâm để đòi bồi thường.
Mọi người vừa đến gần nhà họ Lâm đã nghe thấy tiếng cãi vã và khóc lóc bên trong, đúng là “tự làm tự chịu”, không khí náo loạn cả lên.
“Bà nói lại lần nữa xem?”
Lâm Thủ Tài nghe nói phải bồi thường hai mươi đồng, thì không thể tin nổi.
Bà cụ Lâm chẳng biết làm gì, nói chuyện thì không thể nói lại cái miệng khôn ngoan của Tô Đại Quý, cũng sợ con trai thứ hai của mình bị công an bắt đi, vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng, đành phải quay về nhà lấy hộp sắt ra để lấy tiền bồi thường.
“Cạch…”
Lâm Thủ Tài làm đổ hộp sắt, khiến mặt mũi ông hai Lâm và Phạm Đồng tái mét.
“Không bồi thường thì chắc sẽ không sao chứ?”
Ông hai Lâm quỳ sụp xuống, giọng run run nói: “Cha… chẳng lẽ cha nỡ lòng nhìn con bị công an bắt đi sao? Chẳng lẽ con không phải là con trai của cha à? Cha không thể bỏ mặc con thế này được…”
Phạm Đồng ôm chặt Lâm Sanh Sanh và Lâm Cẩu Đản, cúi đầu khóc nức nở.
Huyệt thái dương của Lâm Thủ Tài giật giật, gương mặt ông ta xị xuống, giọng nản lòng: “Các người còn thấy nhà mình chưa đủ xấu hổ, chưa đủ phiền phức sao?”
“Vợ thằng hai, mau đứng dậy đi xin lỗi Tạ Xuân Đào đi.”
Phạm Đồng có chút không cam lòng, ngay lập tức bị bà cụ Lâm túm lấy cổ áo kéo bà ta lên, miệng hét lớn vang trời.