Đồ Vô Dụng? Đại Lão Mãn Cấp Được Mọi Người Cưng Chiều Mang Theo Không Gian Phát Tài

Chương 33

Ông cụ Triệu vừa xoa đầu con heo mẹ vừa dỗ dành: “Đau ở đâu thế? Đừng sợ, đừng giận, giận hại thân thể chẳng đáng đâu.”

Thực ra con heo mẹ đang bày tỏ sự phản đối, chín chú heo con trong bụng nó suýt chút nữa mất mạng. Bị kích động mạnh, heo mẹ tức giận đến mức thở hổn hển, suýt ngất đi.

Tô Viên thò đầu vào nhìn, thấy chín chú heo con đáng yêu nằm cuộn tròn trong ổ rơm, trông lười biếng. Nhờ có dị năng hệ chữa lành hỗ trợ, vấn đề không quá nghiêm trọng. Tuy vậy, Tô Viên vẫn nhắc nhở bà cụ Tô rằng thời tiết càng lúc càng nóng, phải giữ vệ sinh chuồng heo cho thật tốt, nếu không lũ heo con rất dễ bị bệnh.

Bà cụ Tô bảo ông cụ Tô đến nói chuyện rõ ràng với trưởng thôn và vài người khác. Lợn đực, lợn nái và lũ heo con đều là tài sản quan trọng của thôn Giang Hà, không thể lơ là.

Nhưng những lời vô tâm của Phạm Đồng lại như viên đá nhỏ làm dậy sóng lớn, khiến “phe bảo vệ heo” do bà cụ Tô và ông cụ Triệu đứng đầu vô cùng phẫn nộ.

“Nhà họ Lâm có gì mà mặt dày như thế, thích gây rắc rối cho người khác hả? Đến con heo mẹ còn không chịu nổi.”

“Thôn Giang Hà chúng ta mất mặt hết rồi. Khẩu hiệu hô to đoàn kết là sức mạnh, thế mà nhà họ Lâm lại cứ thích giúp kẻ ngoài. Tôi đề nghị trưởng thôn sắp xếp cho họ làm những công việc nặng nhọc khác, để họ tiếp thu giám sát và giáo dục.”

“Nhà họ Lâm phải bồi thường cho nhà họ Tô và xin lỗi Tạ Xuân Đào! Muốn trốn tránh trách nhiệm à? Không dễ như vậy đâu!”

Ông hai Lâm có linh cảm không lành, cúi đầu che mặt vội vàng bỏ chạy, thậm chí không màng đến con gái Lâm Sanh Sanh. Ở nhà đến cái nồi còn không có mà nhấc, lấy đâu ra tiền bồi thường!

Tô Đại Thành và Tô Đại Quý phản ứng nhanh, lập tức chặn ông ta lại, cùng quát lớn.

“Mất mặt!”

“Đừng có dong dài nữa, ông có phải đàn ông không mà lúc quan trọng lại chạy trốn, bỏ rơi vợ con.”

“Vυ't vυ't vυ't…” Tiếng nắm đấm bay qua mặt.

“Á á á, đau chết tôi rồi!”

Chỉ thấy ông hai Lâm bị Tô Đại Thành đấm ngã, nằm dài trên mặt đất.

Trưởng thôn Tô Kiến Nghiệp thấy vậy liền nghiêm giọng nói: “Thứ nhất, từ hôm nay Phạm Đồng sẽ không còn phụ trách việc cho lợn ăn nữa, và toàn bộ công điểm tháng này của Phạm Đồng sẽ được dùng để trả chi phí chữa trị cho lợn mẹ và chín con heo con.”

“Thứ hai, Phạm Đồng phải xin lỗi Tạ Xuân Đào và bồi thường tổn thất cho bà ấy.”

Bí thư chi bộ thôn Lưu Quốc Khánh cũng cân nhắc kỹ, lên tiếng: “Chúng ta không thể để nhà họ Tô chịu thiệt thòi. Việc cứu chữa cho lợn mẹ để nó sinh sản thành công sẽ được đại đội trao phần thưởng, còn bồi thường lại là chuyện khác. Nhà họ Lâm, các người thấy sao? Bồi thường bằng lương thực hay tiền.”

Mặt người nhà họ Lâm trở nên tái mét, trong lòng thấy rất khó chịu. Họ không hại người, cũng chẳng lấy mạng ai, giờ lợn mẹ và heo con cũng không sao mà! Sao trưởng thôn và bí thư chi bộ lại làm khó họ như vậy?

“Chi phí chăm sóc lợn mẹ và nuôi heo con, số tiền bồi thường cho nhà họ Tô là tổng cộng hai mươi đồng.”

Đội trưởng Tô Chí Cường cười nói: “Hôm nay may nhờ có rổ thảo dược này, Tô Bạch và Tô Viên đúng là hai đứa trẻ tốt bụng, các người không thể làm hai đứa buồn lòng được.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lâm Sanh Sanh dần tắt, không nói nên lời.

Sao có thể như thế? Rõ ràng kiếp trước Tô Viên luôn bị cô ta nắn bóp trong lòng bàn tay, hoàn toàn không phải đối thủ. Kiếp này làm sao lại thành ra như vậy?

Sao Tô Viên lại biết mấy thứ thảo dược đó? Chẳng lẽ do ông cụ Tô biết chữ rồi dạy cho cô?

Mắt Lâm Sanh Sanh đỏ lên vì tức giận: “………….”

“Cái gì?!”