Đồ Vô Dụng? Đại Lão Mãn Cấp Được Mọi Người Cưng Chiều Mang Theo Không Gian Phát Tài

Chương 32

Sau vài phút, con heo mẹ bắt đầu co chân sau, trong lòng bà cụ Tô có chút tự tin, vẫn bình tĩnh tiếp tục giúp đỡ heo mẹ đẻ.

“Gần ra rồi!”

“Cẩn thận một chút!”

Tô Viên vẫn tập trung sử dụng dị năng hệ chữa lành bảo vệ heo mẹ, đồng thời dùng dị năng hệ Mộc truyền vào những nguồn năng lượng tự nhiên.

Một lúc sau, bà cụ Tô cẩn thận dùng vải lau sạch miệng và mũi của lợn con, vui vẻ không ngừng nói: “Sinh rồi!”

“Tốt quá, tốt quá! Heo mẹ và heo con đều an toàn!”

“Chín chú heo con!”

“Tốt, tốt, dài lâu, con số này thật may mắn.”

Người dân trong thôn Giang Hà đều nở nụ cười, nói chuyện rôm rả.

Trưởng thôn Tô Kiến Nghiệp không thể không khen ngợi sự đoàn kết và sự tự tin của nhà họ Tô: “Tuyệt lắm! Lần này heo mẹ sinh sản, nhà Tô đã lập công lớn!”

Bí thư thôn Lưu Quốc Khánh, đội trưởng Tô Chí Cường và ông cụ Triệu cũng hào hứng vỗ tay, không khí vui vẻ lan tỏa đến mọi người, mọi người cùng nhau vỗ tay.

Tô Bạch thật sự tự hào, ngẩng cao đầu như một chiến binh, cả Đại Đầu và Tiểu Bì Đản cũng bắt chước theo, đầy sức sống!

Cuối cùng Chu Hồng Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm Tô Viên vào lòng, cười lớn hơn ai hết.

“Viên Viên chính là phúc tinh của nhà họ Tô chúng ta!”

Tô Viên: “…………”

Có một khoảnh khắc Tô Đại Quý đặc biệt ghen tị với anh cả và chị dâu có thể sinh con gái, nhìn con gái nhà người ta trắng trẻo đáng yêu, thông minh lanh lợi, ai cũng yêu quý.

Haizz, nhà ông ấy chỉ có hai cậu nhóc quậy phá… chỉ biết gây chuyện đánh nhau.

Bà cụ Tô rửa sạch tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm, định đυ.ng đến nhà họ Tô? Không có cửa đâu!

Ông họ Tô nhìn vẻ mặt không đáng giá tiền của gia đình mình, nở nụ cười tươi rói như hoa cúc.

Kể từ khi Tạ Xuân Đào nghe tin heo mẹ và heo con đều an toàn, mắt bà ấy đã đỏ hoe, ông trời phù hộ cho mọi việc của nhà họ Tô đều thuận lợi, dù mọi người không tin bà ấy, nhưng bọn trẻ khoẻ mạnh lớn lên đứng ra chứng minh bà ấy trong sạch.

Thời đại này, nước bọt của mọi người có thể nhấn chìm một người!

Những lời nói khó nghe đó thật sự đẩy người ta vào ngọn lửa tuyệt vọng.

“Không sao đâu, Xuân Đào, em đừng lo lắng, hãy để tâm trạng mình thoải mái hơn.”

“Đại Thành…….”

Tô Đại Thành cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn chuyện này đã giải quyết xong, nếu không, chắc chắn vợ ông ấy sẽ tự trách cả đêm không ngủ được.

Nửa giờ sau, trưởng thôn Tô Kiến Nghiệp triệu tập người dân mở cuộc họp, quyết định phân cho nhà họ Tô năm mươi cân khoai lang và hai mươi cân khoai tây làm phần thưởng.

Đương nhiên mọi người không có ý kiến gì, ngoại trừ một số người.

Phạm Đồng thì thầm: “Cưỡi gió, heo cũng có thể bay!”

“Chuyện tốt như vậy lại rơi xuống nhà họ Tô sao?”

Trời cao làm chứng, nếu không phải vì bà ta bị ốm xin nghỉ, thì đâu có đến lượt Tạ Xuân Đào khoe khoang?

Bà ta cũng chăm sóc heo mẹ, cũng có công lao nữa mà nhỉ?

“Éc éc éc……….”

Heo mẹ hồi phục một chút sức lực, đột nhiên nghe thấy giọng của Phạm Đồng, sốt ruột kêu lên, khiến ông cụ Triệu lại phải đi dỗ dành heo.