Nếu không phải Giang Ngôn Triệt, chắc chắn Tô Bạch đã tung vài cú đấm vào người dọa mình rồi.
Giang Ngôn Triệt khẽ thở dài, nửa cười nửa không, chỉ vào một đám cỏ dại trên mặt đất và giải thích: “Lần trước Tô Viên đưa cho tôi loại thảo dược hoang dã này.”
Tô Bạch nhìn lại hướng mình đào rồi quay trở lại chỗ cũ, thầm nghĩ may mắn là gặp được Giang Ngôn Triệt, nếu không khi về nhà chắc chắn lại bị Tô Viên chê cậu bé ngốc nghếch. Không nói nhiều, hai người nhanh chóng đào thảo dược và đặt vào giỏ nhỏ.
Mười phút sau.
Tiếng bước chân lộp cộp ngày càng gần, người dân ngẩng đầu lên thì thấy Tô Bạch đang chạy như bay với đôi chân ngắn, kéo theo đám bụi phía sau.
“Là Tô Bạch đấy! Thằng nhóc này chạy nhanh thế làm gì?”
“Mọi người nhìn xem nó đưa gì cho Tô Viên kìa?”
Tô Đại Quý luôn tinh ý, lập tức đứng chắn giữa hai đứa nhỏ, ngăn ánh mắt tò mò của mọi người.
“Tô Bạch, đó là gì thế?” Tô Đại Quý nhìn chằm chằm vào cái giỏ nhỏ trên tay Tô Bạch, trực giác cho ông ấy biết bên trong không phải thứ tầm thường.
“Em gái bảo cháu hái.” Đôi mắt ướŧ áŧ của Tô Bạch lấp lánh, như muốn nói “cháu chỉ nghe lời em gái thôi.”
Cả nhà họ Tô nhìn về phía Tô Viên, hỏi nhỏ: “Tiểu Viên, con có cách gì à?”
Hai đứa nhỏ nhà chú ba Tô, Đại Đầu và Tiểu Bì Đản tíu tít chạy quanh Tô Viên, háo hức muốn biết câu trả lời.
Đôi mắt Tô Viên sáng rực, giọng nói trong trẻo: “Bà nội từng nói khi chó con bị bệnh, nó sẽ tự chạy ra ngoài tìm cỏ để ăn. Thực ra, trước đây con cũng thấy con chó săn của chú Tô Thập Tam ăn loại cỏ này.”
Hiện tại, cô bé mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, không tiện làm nổi bật.
Nhưng những việc mà nữ chính Lâm Sanh Sanh đã làm như hãm hại cô bé, đẩy cô bé xuống nước, vu oan cho nhà họ Tô, Tô Viên đều ghi nhớ trong sổ nhỏ, và cô bé sẽ tìm cơ hội trả lại từng món một, không bỏ qua món nào.
Bà cụ Tô nghe thấy con chó của nhà Tô Thập Tam cũng từng ăn loại cỏ này, liền trở nên hớn hở.
Quả thật trước đây bà cụ thường kể về việc con chó bị bệnh, lên núi ngửi cỏ dại rồi ăn, vài ngày sau lại khỏi bệnh.
“Cứ thử đi, chết thì cũng đã chết, còn nước còn tát. Chúng ta mau đi tìm trưởng thôn Kiến Nghiệp!”
Ông cụ Tô và Tô Đại Thành nhìn nhau, thận trọng nhận lấy giỏ thuốc từ tay Tô Bạch, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái là nó sẽ biến mất.
Tô Đại Quý mang vẻ mặt “biết ngay mà” đi theo sau mẹ mình để tìm trưởng thôn.
Chu Hồng Hoa lắc đầu thở dài, có chút muốn đập đầu vào tường, ông ba Tô, ông hóng hớt làm gì thế?
Nhà họ Tô, xong rồi, hoàn toàn mê muội rồi!
Không chỉ cha mẹ chồng cưng chiều Tô Viên, mà cả anh cả chị dâu cả cũng tin tưởng tuyệt đối vào lời của đứa trẻ này.
Chu Hồng Hoa: “…”
Ở phía khác, Giang Ngôn Triệt âm thầm quay lại bên cạnh mẹ và em trai, đơn giản giải thích về những gì vừa xảy ra. Ánh mắt Giang Ngôn Xuyên sáng rực lên, đầy ngưỡng mộ nhìn anh trai.