Ông cụ Triệu thở dốc một hơi, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà cụ Lâm đứng phắt dậy, phủi bụi sau lưng và nói: “Ông Triệu, ông đến thật đúng lúc! Nhà họ Tô thật là quá đáng, chỉ biết bắt nạt mẹ của Sanh Sanh khi nó đang bệnh không đi làm được.”
Lúc này, bà cụ Lâm không còn sợ bà cụ Tô nữa. Nếu hai người cãi nhau, bà cụ Lâm có tự tin vì gia đình đứng sau lưng bà ta. Tuy nhiên, tình hình đã khác, có ông cụ Triệu ở đây thì chắc chắn sẽ bênh vực nhà họ Lâm, bắt nhà họ Tô phải trả giá.
Ông cụ Triệu trừng mắt nhìn bà cụ Lâm, trong lòng vừa tức vừa lo, không nhịn được mà mắng bà ta: “Lúc này rồi mà bà còn đứng chắn đường tôi, tránh ra mau! Để tôi vào kiểm tra tình trạng của con lợn nái.”
“Hai con lợn này là tài sản công, nếu có vấn đề gì, cả thôn Giang Hà sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường!”
Ông cụ Triệu nổi tiếng là người nuôi lợn giỏi nhất trong đội, đã từng chăm sóc qua ít nhất hàng trăm con lợn. Lúc này, ông ta là niềm hy vọng của cả thôn.
“Mau tránh ra!” Sự nghiêm túc trong giọng nói của Tô Đại Thành khiến bà cụ Lâm giật mình, run sợ.
Trong lòng Lâm Sanh Sanh âm thầm lo lắng, tình hình có vẻ không ổn. Người nhà họ Tô trông như sẵn sàng liều mạng nếu có gì không hay xảy ra với Tạ Xuân Đào.
“Bà nội, bà hãy bình tĩnh lại.” Lâm Sanh Sanh liếc mắt ra hiệu cho cha mình, ông Lâm nhanh chóng kéo mẹ mình lại.
Bà cụ Lâm tức giận nói với con trai: “Thằng Tô Đại Thành la hét cái gì nha? Thôn Giang Hà này đâu phải tất cả đều mang họ Tô, sao nó dám quát mẹ?”
Lâm Sanh Sanh thầm mắng bà nội mình quá nóng nảy, cô ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, thế mà lại làm hỏng.
Trưởng thôn Tô Kiến Nghiệp cố nén cơn giận, hỏi: “Ông Triệu… tình hình con lợn nái thế nào rồi?”
Ông cụ Triệu nhìn con lợn nái nằm thở thoi thóp trên đống rơm, sau đó cẩn thận kiểm tra bãi nôn của nó, trong lòng đã có tính toán.
“Chuyện này… nó ăn phải thứ gì đó gây đau bụng rồi!”
“Lợn lớn sợ phân khô, lợn nhỏ sợ tiêu chảy. Điều lo ngại nhất là con lợn nái bị tiêu chảy khi sắp sinh. Mau mang thậy nhiều nước tới đây.” Ông cụ Triệu nói tiếp.
Con trai của trưởng thôn, Tô Nhân Nghĩa đáp lại ngay lập tức và chạy đi lấy hai thùng nước.
Bên ngoài chuồng lợn, người dân trong thôn tụ tập đông nghịt, bàn tán sôi nổi như một tổ côn trùng kêu vo ve, ai cũng lo lắng trước tin tức xấu về tình trạng của con lợn nái.
“Sao cơ? Ngay cả ông Triệu cũng lắc đầu, chẳng lẽ không cứu nổi nữa sao?”
“Xong rồi! Đừng nói gở nữa, lần này chúng ta phải báo cáo với nhà nước như thế nào đây? Làm sao hoàn thành nhiệm vụ nuôi lợn đây?”
“Nếu thôn Giang Hà lại xảy ra thêm rắc rối, đến lúc đó không có cứu trợ lương thực thì chúng ta chỉ còn nước khóc.”
“Điên rồi hay sao? Thật quá đáng! Rốt cuộc họ chăm sóc lợn kiểu gì vậy?”
“Trưởng thôn, bí thư thôn, đội trưởng, chuyện này tính sao đây?”
Bí thư thôn Lưu Quốc Khánh đen mặt, nghiêm giọng nói: “Còn phải hỏi nữa sao?”