Đồ Vô Dụng? Đại Lão Mãn Cấp Được Mọi Người Cưng Chiều Mang Theo Không Gian Phát Tài

Chương 24

Bà cụ Tô giận dữ liếc nhìn người nhà họ Lâm từ già đến trẻ, bực mình đến nghiến răng, rồi quát lớn: “Bà già này nói trước cho rõ, hôm nay tôi đứng đây xem ai dám vu oan bôi nhọ.”

“Nói một cách khó nghe, chúng ta đều sống ở thôn Giang Hà mấy chục năm rồi, ai không hiểu ai?”

Trong cơn giận dữ bà cụ Tô tiếp tục mắng: “Muốn vu oan con dâu cả của tôi, các người nghĩ đẹp nhỉ? Hôm nay tôi phải cho những kẻ xấu xa một bài học!”

Ông cụ Tô nghe rõ mồn một, thậm chí còn gật đầu tán đồng, tay phải cầm điếu thuốc khua vài lần. Gặp chuyện gì, nhà họ Tô có con trai, có anh em, ông cụ Tô cảm thấy vô cùng tự tin, ai sợ ai chứ!

Thế là lại thêm một trận ồn ào.

Chú ba Tô Đại Quý ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, cười nhạo: “Nghe câu này chưa? Người làm, trời nhìn, làm việc xấu không phải là không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc thôi. Cái vụ lộn xộn này rốt cuộc là ai làm trò… đến lúc đó, báo ứng của ai thì tự nhiên đến thôi.”

Người dân trong thôn tròn mắt, thật kỳ lạ.

Họ như không nhận ra Tô Đại Quý lười biếng nhất, sao hôm nay gã này lại nói được vài câu có lý.

Nhưng sau khi nghe Tô Đại Quý nói, nghĩ lại, thấy đúng là có lý thật.

Bà cụ Tô ngạc nhiên nhìn con trai thứ ba của mình, cái thằng ngang bướng này… hôm nay lại nói lời tử tế. Rõ ràng là đang dọa nhà họ Lâm.

Tô Đại Quý cười hê hê, nhìn mẹ mình với vẻ nịnh nọt, thì thầm: “Con biểu hiện tốt có được thêm chút cơm không?”

Đột nhiên bà cụ Tô cảm thấy ngứa tay… cho nó một bạt tai xem có ăn nổi không!

Cảnh tượng này lọt vào mắt cô con dâu thứ ba, Chu Hồng Hoa, bà ấy còn tốt bụng nhường chỗ để mẹ chồng “dạy dỗ” chồng mình.

Tuy nhiên, biểu cảm của Chu Hồng Hoa không nhẹ nhõm chút nào, lúc này đã có không ít người kéo đến xem náo nhiệt. Mọi người bàn tán đủ điều. Nếu con lợn nái không khỏe lại… nhà họ Tô phải làm sao?

Nhà họ Tô lấy đâu ra tiền bồi thường? Lấy cái gì để trả?

Dạo trước, họ vừa mang một ít lương thực sang cảm ơn ân nhân cứu mạng là thằng nhóc nhà họ Giang.

Bây giờ lại gặp rắc rối này, nếu phải đền bù, nhà họ Tô lại phải ăn cỏ dại trộn với cám để chống đói, cố gắng sống qua ngày.

Chu Hồng Hoa buồn bã thở dài, trách chị dâu cả không cẩn thận. Đáng chết thật, nhà họ Lâm chỉ giỏi chơi trò bẩn thỉu.

Tô Đại Thành nhìn chằm chằm vào ông hai Lâm và vợ ông ta Phạm Đồng, giọng điệu nghiêm trọng: “Tôi sẽ nghĩ cách!”

Bà cụ Tô cố nén cơn giận, nói: “Đây là chuyện của nhà họ Tô, có khó khăn thì cả nhà cùng giải quyết! Chúng ta trong sạch, tại sao phải chịu oan ức? Dù thế nào cũng không chịu thiệt! Chúng ta không sợ chuyện!”

Bỗng nhiên Tạ Xuân Đào cảm thấy trước mắt mình mờ đi. Bà ấy nắm chặt tay con gái nhỏ Tô Viên, như thể muốn mượn chút hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô bé.

Tô Bạch thò đầu ngó con lợn nái, không nhịn được quay sang hỏi Tô Viên: “Con lợn này bị đau bụng nên mới khó chịu, nó không thể uống thuốc à? Anh thấy người bị bệnh cũng phải uống thuốc mà, lợn không uống được sao?”

“Em gái, con lợn nái này bị bắt nạt thảm quá! Chúng ta có thể giúp nó được không? Được không?”

Lúc này, con lợn nái sắp đẻ vẫn nằm yếu ớt trên đống rơm trải đầy đất. Bây giờ con lợn không trụ nổi nữa, mà bầy lợn con trong bụng cũng không thể chờ thêm!

Đôi mắt đen láy của Tô Viên bừng lên ánh lửa, thì thầm nói với Tô Bạch vài câu.

“Hồi trước em nghe các cụ nói, lợn mà ốm thì cứ thả cho nó đi tự do. Chúng sẽ tự ra ngoài lăn bùn, ăn cỏ lợn, rồi từ từ khỏe lại thôi.”

“Anh nhìn con lợn nái này đi, thỉnh thoảng nó còn hếch mũi xuống đất, tinh thần không tốt lắm, chắc là cơ thể nó bị lạnh rồi.”

Đừng nói là lợn, đến chó mà bị ốm cũng tự ra ngoài đi kiếm cỏ mà ăn. Có lẽ chúng là “thầy thuốc trung y gia truyền” trong giới động vật, đúng không nhỉ? Chó thì chắc chắn là biết trung y rồi!

Đôi khi Tô Viên tự hỏi có phải mùi vị của thảo dược khiến chó hoặc các loài động vật khác cảm thấy dễ chịu hay không.