Nói cho cùng, tốc độ ăn của Tô Bạch còn không theo kịp tốc độ trưởng thành của cây do cô bé thúc đẩy.
Tô Bạch hoảng sợ, liệu đầu óc em gái có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? Trước đây cô bé không thích kéo theo cậu bé chơi cùng.
Nhưng mà bộ dạng phấn khích này thực sự làm Tô Bạch cảm thấy rất đáng yêu, nhìn em gái muốn theo sau mình như vậy, Tô Bạch miễn cưỡng đồng ý.
“Nhưng nếu chúng ta đi bộ qua lại cũng mất khá nhiều thời gian. Nếu em không đi được, thì anh sẽ cố gắng cõng em.”
“Được, anh trai.”
Câu trả lời thật quyết đoán.
Tô Bạch: “……”
Em đồng ý nhanh như vậy, anh càng sợ hơn rồi.
Hai anh em cầm giỏ nhỏ hướng về phía chân núi, trên đường còn gặp mấy người bạn của Tô Bạch.
“Tô Bạch, cậu đi đâu vậy? Wow, đây là em gái của cậu à?”
“Tô Viên, chào em...”
Tô Viên vốn đã trắng trẻo giờ đây vì nóng mà hai má hồng lên, mặc dù trên người mặc đồ có nhiều chỗ vá, nhưng trong mắt bạn bè, em gái nhà người ta thật sự rất dễ thương.
Tô Bạch vẫy tay, không thể chờ đợi được nữa mà kéo Tô Viên đi, “Bà nội đã nói, nếu lãng phí thời gian kiếm công điểm thì chính là tự tìm cái chết, mục tiêu của chúng ta là đi tìm rau dại, không thể lãng phí thời gian trên đường được.”
Cậu bé còn chưa hưởng thụ đủ, làm sao có thể để người khác giành lấy.
Cuối cùng thì em gái cũng chịu chơi với cậu bé, nếu tiếp tục như vậy, cậu bé sẽ không có cơ hội nắm tay em gái nữa.
Tô Viên cười tươi như hoa, ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Bạch: “Vâng.”
Tô Bạch vừa dẫn đường vừa giải thích cho Tô Viên về địa lý của thôn Giang Hà và những người sống xung quanh.
Dù Tô Viên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cô bé nhìn thấy cảnh quan thiên nhiên của những năm 60 thì vẫn không thể nhịn được mà hít một hơi lạnh.
Dưới chân núi đâu còn bóng dáng rau dại, gần như đã bị đào sạch.
Tô Bạch thành thật nói: “Những đứa trẻ như anh ở trong thôn đều ra ngoài đào rau dại, có lúc còn đào cả rễ cây, nên em mới thấy cảnh như vậy.”
Quả thật, thế hệ trước thà không có nhà cửa cũng phải có lương thực để no bụng!
Ăn uống cũng không thể lãng phí, không dám lãng phí!
Vì vậy, dù là bánh rau dại hay bánh mì rau, ăn vào cổ họng khô rát cũng vẫn có thể nuốt trôi mà không thay đổi sắc mặt.
Chưa no đã đòi hỏi hương vị gì?
Tô Viên tìm một viên đá ngồi xuống, hai tay đấm đấm vào đùi, “Đã đến đây rồi, không thể đi một chuyến mà không có gì.”
Tô Bạch mỉm cười nhìn Tô Viên đang vui vẻ, không đành lòng làm mất tinh thần vui vẻ của cô bé.
Không quá nửa tiếng nữa, chắc chắn em gái như một củ cải nhỏ này sẽ thất vọng mà quay lại, lúc đó cậu bé lại an ủi cô bé Tô Viên.
“Lần trước, cha và chú ba lên núi để săn thú, đi ba ngày mới bắt được một con gà rừng trở về, tiếc là cha không cho anh đi theo, nếu không anh cũng học được cách săn.”
“Anh... lần sau...”
“Ngừng lại!”
Được rồi, trong thời điểm đặc biệt này, cô bé còn cần Tô Bạch dẫn lên núi, ai bảo Tô Viên có thể linh hoạt co được thì giãn được.
Tô Viên nghỉ một lúc, tinh thần phấn chấn bước những bước chân ngắn đi xung quanh.