Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà, Thiên Kim Giả Gây Chấn Động Thế Giới

Chương 13

Cảm xúc dâng lên, ông cụ Lâm ho khan không ngừng, còn Phương Như Linh vẫn tiếp tục nói: “Bố như vậy, mới làm cho Thiến Thiến thất vọng…”

Tôi ở ngoài cửa nghe không nổi nữa, lập tức đẩy cửa vào.

Tiếng động đột ngột làm hai người trong phòng giật mình.

Ông cụ Lâm ho đến mức nước mắt chảy ra, thở dốc, khó khăn đưa tay về phía Lâm Vụ.

Phương Như Linh không để ý, chỉ giận dữ nhìn Lâm Vụ: “Sao cô lại đến đây? Bây giờ cô không còn là người nhà họ Lâm, không có tư cách…”

“Câm miệng!”

Lâm Vụ quát lên, ánh mắt sắc lạnh làm bà Phương Như Linh im bặt.

Lâm Vụ không để ý đến bà ta, bước đến bên giường ông cụ Lâm, vỗ lưng ông cụ để ông cụ thở dễ hơn, rồi nhớ đến tài liệu Trịnh Khải gửi tới liền lấy thuốc trong ngăn kéo đầu giường ra cho ông cụ uống.

Ông cụ Lâm dần bình tĩnh lại, mắt đỏ hoe nhìn Lâm Vụ, quay sang mắng Phương Như Linh: “Đi! Khi nào hai người thật lòng nhận ra lỗi lầm của mình, khi đó tôi mới nhận Lâm Thiến!”

Lâm Vụ không thèm nhìn Phương Như Linh mà lấy lọ hương liệu ra đặt lên bàn.

Phương Như Linh đang tức giận, thấy vậy liền nói: “Lâm Vụ, cô làm gì đấy! Không biết bây giờ bố tôi không ngửi được mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?! Hơn nữa, cái đó là thứ gì mà kém cỏi thế!”

Hương liệu tạm thời không bàn, tôi ra ngoài vội, chỉ dùng túi nilon đựng tạm, nhìn qua giống như hàng rẻ tiền hai tệ.

Tôi đốt xong hương liệu mới ngước mắt lạnh lùng nhìn Phương Như Linh: “Liên quan gì đến bà.”

“Cô!”

Phương Như Linh càng tức giận, định mắng Lâm Vụ.

Ông cụ Lâm cắt ngang: “Được rồi! Cô xem tôi chết chưa đủ nhanh, cố ý đến chọc tức tôi đúng không? Nếu vậy, cô thay tôi nhắn lại cho Sinh Hải, hỏi nó rốt cuộc cưới loại vợ gì!”

Trước giờ Phương Như Linh chưa từng nghe ông cụ Lâm nói nặng lời như vậy, mặt đỏ lên.

Bà ta cắn môi, nói: “Nếu bố tình nguyện thiên vị người ngoài, không thiên vị người nhà đã bỏ tiền ra chữa bệnh cho bố, vậy con cũng không nói gì nữa!”

Nói xong, bà ta quay đầu rời khỏi phòng bệnh.

Ánh mắt Lâm Vụ thoáng hiện lên vẻ chế giễu.

Người khám cho ông cụ Lâm là đội ngũ y tế giỏi nhất Bắc Thành, không thiếu nhân tài hàng đầu, thiết bị y tế ông cụ dùng cũng là loại tốt nhất thế giới, mỗi ngày ở phòng VIP trên tầng cao nhất bệnh viện.

Nhà họ Lâm lấy đâu ra tự tin, cho rằng khoản phí thuốc ít ỏi họ đóng góp, có thể chi trả cho những thứ này?

“Vụ Vụ.”

Giọng ông cụ Lâm kéo sự chú ý của Lâm Vụ trở lại.

Ông cụ áy náy nói: “Cháu gái, ông nội xin lỗi con.”

Lâm Vụ thản nhiên đáp: “Ông không cần phải xin lỗi con.”

“Không, ông không nên nghe lời Sinh Hải gọi điện thoại bảo con về Bắc Thành. Nếu con không về, tối qua đã không phải chịu uất ức như vậy!” Ông cụ Lâm kích động nói.

Ông cụ luôn biết cháu gái mình là người có tính khí kiêu ngạo, bị làm nhục trước mặt mọi người như thế, làm sao chịu được?!

Lâm Vụ bình tĩnh nói: “Ông đừng nghĩ nhiều. Con chưa từng để tâm đến những người như Lâm Sinh Hải, Phương Như Linh, cũng không vì hành động của họ mà buồn phiền.”

Ông cụ Lâm không tin.

Trước kia khi còn ở quê, ông cụ thường thấy cháu gái đứng trước tủ ở phòng khách, nhìn mãi bức ảnh gia đình Lâm Sinh Hải và Phương Như Linh chụp cùng hai người con trai.

Trong lòng Vụ Vụ, chắc chắn vẫn mong muốn được sống hòa thuận với gia đình.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá căng thẳng, con dâu ông cụ còn nói những lời khó nghe với Vụ Vụ, ông cụ dù có muốn hàn gắn tình cảm giữa họ cũng không biết nói sao.