“Nếu là ngươi muốn từ hôn, vậy viên đan dược ngũ phẩm ta bồi thường khi trước, có thể trả lại cho ta không? Đó vốn là báu vật trấn tộc nhà ta.” Văn Âm gắng gượng đứng lên, nói.
Chân nàng gãy, đứng với tư thế quái dị, dáng vẻ hiện tại còn thảm hơn người thường yếu ớt.
Lời vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng hít hà.
Thì ra là đan dược ngũ phẩm!
Phải biết rằng đây chỉ là vùng Nam Hoang của tu tiên giới, nơi mà một đan sư tam phẩm đã được đại môn phái cung phụng. Còn đan dược ngũ phẩm, có thể làm báu vật áp trục trong đấu giá hội.
Tiêu Giác cau mày, liếc nhìn Văn Âm, “Ta không lấy.”
Ngắn gọn mà lãnh đạm.
Nhưng Văn Âm cười lạnh hơn cả hắn ta.
“Nhưng ta rõ ràng để lại viên đan dược ấy ở Tiêu gia. Ngươi có lấy hay không, ta không biết. Nhưng Tiêu gia chưa từng trả lại, chẳng phải tức là các ngươi đã nhận bồi thường, ngầm thừa nhận chuyện từ hôn rồi sao?”
Lời của nàng chậm rãi, không phải cố ý làm ra vẻ, mà bởi nàng đau đến mức khó thốt thành lời.
Ý tứ trong lời nói ai nghe cũng hiểu. Đây không phải là đang châm chọc Tiêu Giác sao?
Nhận bồi thường của người ta, rồi lại làm ra vẻ nhục nhã mà trả thù?!
"Ngươi bớt nói bừa đi! Sư huynh ta đã bảo không lấy, tức là không lấy. Ai mà biết có phải ngươi bịa chuyện không?"
Kẻ đầu tiên lên tiếng chính là Chu Nhược Ly, nữ đệ tử yêu mến Tiêu Quân, đồng thời cũng là nữ nhi của Vô Trần - sư phụ hiện tại của hắn ta.
Văn Âm chẳng buồn đáp, chỉ chăm chú nhìn Vô Trần mà nói: "Hẳn Vô Trần tôn giả rất rõ ràng chuyện viên đan dược kia ta có để lại hay không."
Vô Trần chau mày, ánh mắt lướt qua Tiêu Giác một cái, cả hai đều thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
Nguyên chủ dĩ nhiên hiểu rõ, Tiêu Giác với thân phận nam chính, làm sao để mắt tới viên đan dược "nhục nhã" ấy. Hắn ta nhất định chẳng thèm động tới. Nhưng Tiêu gia, một đám vô dụng kia chắc chắn đã nhận lấy.
Nguyên chủ ngày đó vốn chỉ muốn chấm dứt hoàn toàn mối lương duyên này, không ngờ lại đυ.ng phải lòng tự ái lớn đến thế của hắn ta...
Cũng đúng thôi, thể diện của nhân vật chính làm sao có thể chịu tổn hại được? Phải vả mặt cho hả giận chứ!
Không đợi Văn Âm cất lời thêm, Tiêu Giác vung tay nhẹ một cái trên nhẫn trữ vật, một bình đan dược liền rơi xuống bên chân Văn Âm.
“Trong này có hai viên đan dược ngũ phẩm, từ nay ta và ngươi không còn nợ nần gì nhau. Nếu như...” Tiêu Giác chưa nói hết câu, chỉ lạnh lùng nhìn Văn Âm, ý uy hϊếp hiện rõ mồn một.