Nhà ăn số 1, Trường Quân đội Số 1 tinh tế.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy… chị gái trẻ tuổi làm nhân viên múc cơm nha!”
“Tôi cũng vậy! Hơn nữa, chị ấy không hề run tay khi múc cơm!”
“Thảo nào bên này xếp hàng dài như thế! Chỉ cần có nhiều đồ ăn thì xếp hàng dài cỡ nào cũng đáng!”
Nghe tiếng thì thầm của đám tân sinh viên trường quân đội, Dung Vận vẫn cứ bình tĩnh múc một muỗng tràn đầy đồ ăn cho lính sinh viên đến lấy cơm, sau đó lớn giọng hô lên với các lính sinh viên xếp hàng phía sau: “Bạn tiếp theo!”
Dung Vân – một người xui xẻo xuyên qua hai lần.
Lần đầu tiên xuyên đến Tu tiên giới sau khi tăng ca chết đột ngột.
Cô chăm chỉ tu luyện suốt 1200 năm ở tiên môn. Sau đó, cô bị Thiên Đạo dùng 99 tia sét đánh chết vì xuyên qua không chính quy.
Lần thứ hai xuyên qua chính quy đến thời đại tinh tế khi trói định hệ thống.
Có điều, không hề dễ dàng trong việc lấy được thân phận chính quy.
Cô cần phải làm NPC X Y Z… trong quyển sách “Tôi bước lên con đường phong thần ở tinh tế”, để cốt truyện thuận lợi đi đến đại kết cục, mới có thể thật sự lấy được thân phận chính quy, trở nên tự do tuyệt đối.
Sách kể về chuyện sau khi nam nữ chính vào Trường Quân đội Số 1, nam nữ chính làm trời làm đất làm Trùng tộc, hát vang tiến mạnh suốt một đường, đoạt lại tinh cầu bị Trùng tộc chiếm lĩnh, đồng thời thu hoạch tình yêu ngọt ngào.
Nhân vật mà Dung Vận cần sắm vai, có thể là kẻ thần bí tặng bàn tay vàng, có thể là người qua đường xui xẻo bị bắt cóc, có thể là… nhân viên nhà ăn tạm thời.
Dung Vận lại dùng muỗng múc một muỗng tràn đầy đồ ăn, làm lơ ánh mắt châm chích của quản lý nhà ăn đứng phía sau mình, không một chút run tay, bỏ hết vào trong khay cơm của lính sinh viên.
Cuối cùng, cô cũng chờ đến nữ chính trong truyện là Tô Dao.
“Chị ơi, cho em một muỗng rau xanh. Cảm ơn chị.” Tô Dao để quang não lên máy thu phí, chờ máy thu phí trừ phí.
Mỗi tân sinh viên đều có 300 điểm cống hiến.
Một phần thức ăn chay chỉ cần 5 điểm cống hiến.
Đối với Tô Dao không có bao nhiêu tiền mà nói thì đây là một bữa trưa rẻ tiền ngon miệng.
Nhiệm vụ 01 của Dung Vận là không để Tô Dao bị suy dinh dưỡng chỉ vì ăn ít học nhiều trong một tháng sắp tới.
“Em gầy quá, ăn nhiều chút đi.” Dung Vận múc một phần cơm to, sau đó bỏ thêm rau xanh cho đầy cả khay cơm, rồi mới đưa cho Tô Dao: “Nếu không đủ thì lại đây lấy thêm.”
“Cảm ơn chị.” Tô Dao nhìn khay cơm bằng ánh mắt sáng rực, ấn tượng ban đầu với Dung Vận tăng mạnh.
Cuối cùng cũng có thể ăn no rồi!
Thấy vậy, quản lý nhà ăn chỉ muốn chạy ra giật lấy cái muỗng trong tay Dung Vận.
Có ai làm nhân viên múc cơm như vậy hả?
Ai tuyển cô ta vào làm vậy?
Có huấn luyện trước khi làm không thế?
Sau giờ cơm trưa, Dung Vận bị quản lý nhà ăn gọi vào văn phòng.
Nhà ăn số 1 được nhà họ Hạ Lan – một trong bốn đại gia tộc lớn nhất tinh tế nhận thầu.
Quản lý nhà ăn tên Thẩm Dịch, chính là nhân viên quản lý được nhà họ Hạ Lan phái xuống trường học để quản lý nhà ăn.
“Cô là nhân viên tạm thời do ai tuyển vào vậy?” Thẩm Dịch nhìn chằm chằm Dung Vận: “Có huấn luyện trước khi làm không?”
“Xin việc trên Tinh Võng. Nhân viên tạm thời không cần huấn luyện trước khi làm.” Dung Vận ngồi bên cạnh Thẩm Dịch, trả lời vấn đề của anh ta bằng vẻ mặt hòa nhã.
Thẩm Dịch lấy một cái máy tính kiểu cũ ở trên bàn ra, bắt đầu tính sổ cho Dung Vận nghe.
“Dù có ra giá cao cũng không có người bán rau dưa, chỉ một cân thôi là đã có giá 400 tinh tệ rồi.”
“Tỉ lệ quy đổi hiện giờ giữa điểm cống hiến và tinh tệ là 1:10. Nhà ăn chúng ta vốn dĩ là nhà ăn nửa từ thiện do nhà họ Hạ Lan mở ra.”
“Kể cả là nhà họ Hạ Lan thì cũng chỉ có thể mua nhiều nhất 1800 cân rau dưa mỗi tháng.”
“Nếu cô cứ múc cơm như thế thì rất có thể không đủ rau dưa cho đám sinh viên đến muộn.”
Tuy rằng hiện nay đã nghiên cứu phát minh ra dịch dinh dưỡng, nhưng mà rất nhiều dịch dinh dưỡng rẻ tiền chỉ là thực phẩm rác rưởi bảo đảm no bụng chứ không bảo đảm dinh dưỡng.
Một ống dịch dinh dưỡng cấp 3 có dinh dưỡng cân đối trị giá 20 điểm cống hiến.
Sinh viên đến từ tinh cầu nghèo có lẽ sẽ không mua nổi một ống dịch dinh dưỡng có dinh dưỡng cân đối.
Vậy nên rau dưa trong nhà ăn chính là lương thực có thể khiến cho đám sinh viên kia sống sót.
“Nếu trong thời gian tôi làm nhân viên tạm thời, tôi cung cấp 1500 cân rau dưa không kèm điều kiện cho nhà ăn thì sao?” Dung Vận giơ một ngón tay lên, thử hỏi Thẩm Dịch.