Con dê mẹ bước những bước chân nặng nề đến chỗ ổ, con dê con nhẹ nhàng bò xuống, dùng cái mũi ẩm ướt cọ cọ vào tay Thẩm Nhược.
Thẩm Nhược vuốt ve thân hình nó và dịu dàng nói: “Vất vả cho ngươi rồi.”
Con dê mẹ thở phì phò, Thẩm Nhược tiếp tục xoa xoa lông nó, tay nhẹ nhàng đưa xuống dưới, chạm vào bụng nó.
Bụng nó phình phình ra, cậu còn cảm giác được những chuyển động bên trong, chắc hẳn là những chú dê con đang di chuyển bên trong đây mà.
Khi Thẩm Nhược lần đầu xuyên vào đúng lúc Tiểu Hoành Thánh ra đời, cậu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác thai động. Nhưng giờ đây, khi đặt tay lên bụng con dê mẹ, cậu cảm nhận được điều kỳ diệu này.
“Miiiiiiii.” Con dê mẹ kêu lên một tiếng, con dê con lập tức chạy lại, nằm sấp bên cạnh bùn đất.
Thẩm Nhược vuốt ve một con cảm thấy hai con dê này rất hiền lành, cũng không sợ người lạ, lông lại mềm mại khiến cậu không nỡ buông tay.
“Được rồi, các ngươi hôm nay cứ ngủ ở đây nhé.” Thẩm Nhược vỗ vỗ lên người chúng, rồi đứng dậy.
Trong bếp, Lý Thiện Đào đang đun nước sôi. Thẩm Nhược cẩn thận múc nước giếng để lau rửa, chờ cho nước nguội hẳn rồi mới thay quần áo sạch sẽ, rồi trở về phòng của mình.
Mới sinh ra, trẻ con rất dễ bị vi khuẩn tấn công, đặc biệt là ở cổ đại, nơi điều kiện chữa bệnh rất lạc hậu.
Thẩm Nhược nhẹ nhàng mở cửa, ngồi xuống mép giường.
Đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ giúp cậu nhìn rõ cảnh vật xung quanh hơn.
Tiểu Hoành Thánh ban ngày đã ngủ một giấc dài, giờ thì đã tỉnh dậy.
Mí mắt của nó đã hoàn toàn mở ra, đôi mắt tròn xoe với màu đen trắng rõ ràng.
Tuy nhiên, làn da của nó vẫn còn nhăn nheo, khiến đôi mắt trông như hai quả nho lớn vậy.
Quả thật là còn rất xấu nữa.
Cậu không thể không thừa nhận điều này.
Rõ ràng cậu lớn lên cũng khá xinh đẹp, tại sao đứa nhóc con này lại không thừa hưởng được chút nào cả vậy?
Hơn nữa, cậu xuyên vào người nguyên chủ gần như lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả sinh nhật cũng trùng một ngày. Chỉ có điều, thân thể này trẻ hơn cậu năm tuổi mà thôi.
Nguyên chủ năm nay mười chín tuổi, nhưng ở cổ đại, việc kết hôn sớm là chuyện bình thường, nên cũng coi như là đã lớn tuổi so với tuổi kết hôn rồi.
Trong trí nhớ của cậu thì không thiếu người đến cầu hôn, nhưng nguyên chủ lại một mực muốn gả cho Cố Duẫn. Cậu ta không chỉ tranh giành tình cảm với nữ chính, mà còn quấn lấy Cố Duẫn không rời, khiến người trong thôn ai cũng nghe thấy. Rốt cuộc thì Cố Duẫn cũng là tú tài duy nhất trong con nên có vô số cô gái thích hắn ta cũng là điều đương nhiên.
Nhưng bọn họ chỉ dám thầm thương trộm nhớ, nhưng tự biết bản thân mình không xứng.
Thẩm Nhược thì không giống vậy; trước khi cậu mang thai thi thường xuyên thể hiện tình cảm một cách cao ngạo. Đối phương có tránh cậu, nhưng cậu vẫn không ngừng theo đuổi, như một chú chó trung thành chạy theo chủ của mình vậy.
Kết quả là sau cùng chỉ nhận được hai bàn tay trắng, thậm chí còn mất thêm một cái mạng nữa.
Thẩm Nhược một bên chăm sóc cho Tiểu Hoành Thánh, một bên nhớ lại những việc mà nguyên chủ đã làm trước kia, những chuyện đó thực sự khiến cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn.
Không trách Thẩm Đại Sơn lại không cho cậu sắc mặt tốt mà, thật sự là quá mất mặt!
“A… A ô…”
Âm thanh hỗn loạn không rõ ràng, nhưng đột nhiên Tiểu Hoành Thánh mở miệng. Thẩm Nhược kinh ngạc nhìn đứa bé.
“Ta còn tưởng rằng những đứa trẻ con mới sinh chỉ biết khóc thôi, không ngờ lại có thể ‘a a’ như vậy?” Thẩm Nhược mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má nhăn nheo của Tiểu Hoành Thánh.
“Ân, thơm thơm bảo bối.”
Tiểu Hoành Thánh như thể hiểu được lời nói của cậu, lại “a ô” vài tiếng, rồi hé miệng cười..
Một đôi mắt tròn xoe cong cong như trăng non.
Thẩm Nhược nhìn qua nhìn lại, để Tiểu Hoành Thánh thoải mái chơi. Cậu bé ra sức vẫy tay, vừa nói vừa làm nước miếng chảy ra ngoài.
Thẩm Nhược vội vàng cầm một miếng vải bông để lau cho nó.
Hai cha con chơi một lúc, Tiểu Hoành Thánh lại cảm thấy mệt. Thẩm Nhược không tiếp tục quấy rối nữa, nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, và cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.