Xuyên Đến Cổ Đại Kiếm Tiền Nuôi Con

Chương 15

Nhưng vừa mới hồi phục tinh thần, lại bị cậu làm cho Thẩm Phú Quý tức giận đến mặt mày đỏ bừng.

Lúc này, Thẩm Nhược lại tiếp tục trêu chọc: “Ai, chó con dễ thương như vậy mà không cần bị xúc phạm đến cho đâu, vậy thì ngươi hay là vẫn cứ đổi tên thành Thẩm súc sinh đi.”

“Ngươi! Cũng dám mắng tao!” Thẩm Phú Quý tức giận như cá nóc, rất lâu không thấy cậu bây giờ lại trở nên miệng lưỡi sắc bén như thế!

“Ta đang khen ngươi đó, hồi trước ngươi còn không bằng heo bằng chó, giờ thì ngươi giống heo giống chó rồi!” Thẩm Nhược nói, bên ngoài cười mà trong lòng không cười.

Thẩm Phú Quý rất ghét việc người khác nói hắn béo giống heo, hắn tức giận cầm gậy lên định đánh.

“Cẩn thận!” Thẩm Phong lập tức tiến lên.

Thẩm Nhược không tay không chặn được cây gậy hắn đánh tới, dùng một chiêu làm cậu mất hết sức.

Thẩm Phong đỡ lấy cậu, đỡ lấy bả vay của đệ đệ.

Thẩm Nhược giả bộ tựa vào vai Thẩm Phong, rơi vài giọt nước mắt cá sấu: “Hôm nay tôi ngã xuống đất suýt chút nữa thì chết, thật may có trời phù hộ mới tìm được đường sống. Lẽ ra giờ tôi phải ở trong phòng dưỡng sức, mà hắn lại còn muốn tôi ra ngoài sau khi mới sinh xong. Các người nói hắn có phải muốn hại tôi không?”

“Hôm nay ở ruộng tôi cũng nhìn thấy, chảy ra rất nhiều máu mà không thể ngăn lại. Ai, sinh con thật sự giống như đi một chuyến đến quỷ môn quan vậy.”

“Đúng vậy.” Những phụ nữ xung quanh cũng gật đầu tán đồng.

“Nếu không ngồi cữ cho kỹ, sau này sẽ bị ảnh hưởng. Ta trước kia không ngồi cữ đàng hoàng, giờ trời lạnh đột ngột là xương cốt lại đau nhức đấy!”

Thẩm Nhược vừa nói vừa lau nước mắt, quay sang Thẩm Phú Quý: “Ngươi có dám nói cho mọi người biết chân tướng sự việc không? Tại sao ta lại phải cầm dao phay ra đe dọa, chẳng phải vì bị Thẩm Tử Oanh chọc tức sao?”

Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào Thẩm Phú Quý. Hắn ngẩng cao cổ, cười nhạt: “Ngươi thừa nhận đi! Chính ngươi đã đánh muội muội tao!”

“Ta thấy đầu của ngươi không được bình thường, tai cũng không quá nhạy.” Thẩm Nhược nhìn mọi người xung quanh, nói: “Hắn bảo ta đánh muội muộii hắn, trong thôn bà mối Thu có thể làm chứng cho ta! Ta căn bản không đánh nàng, vết thương ở miệng là do nàng tự té xỉu ngã đất mà bị.”

Thẩm Nhược nói: “Hôm nay ta mới vừa sinh con xong, Thẩm Tử Oanh liền dẫn vài người phụ nữ đến đây khóc lóc, bảo rằng ta và con ta đã chết! Họ còn nói định làm quan tài, khuyên nương của ta hãy nén bi thương. Nếu các thím không tin, bây giờ hãy đi xem nhà Thẩm Hoành, xem trong vườn nhà hắn có phải có một cái quan tài đang đặt ở đó hay không!”

“Ta hôm nay đi ngang qua, xác thật có, lúc đó ta còn thắc mắc, gần đây chẳng thấy ai nói gì cả.”

“Như vậy thì cũng không thể cầm dao phay ra đây mà đe dọa người khác được được chứ!” Một bà thím trong đám người lên tiếng.

Thẩm Nhược hạ mắt, nhấp môi, làm ra vẻ không thể nín nhịn: “Ta chỉ là một ca nhi không đủ sức đánh ngay cả một đứa trẻ, nếu không có dao phay, ai cũng có thể ức hϊếp mà ta cũng không làm gì được.”

“Hơn nữa mọi người đều bảo ta đã chết, sao ta có thể không tức giận? Nếu Thẩm Tử Oanh mua quan tài cho ngươi, liệu ngươi còn có thể bình tĩnh như bây giờ không?” Thẩm Nhược hỏi lại.

Xung quanh, các bà thím đều im lặng, đúng là Thẩm Oanh cũng tự gây ra hậu quả, mà Thẩm Nhược cũng chẳng làm gì quá đáng cả.

Thẩm Phú Quý thấy mọi người bị Thẩm Nhược nói cho hoang mang, liền quát: “Muội muội ta trên mặt toàn thương tích, khóc lóc bảo là ngươi đánh, nàng còn có thể nói dối được sao?!”

Thẩm Nhược không thể nhịn nổi cười với sự vô liêm sỉ của nữ chính. “Ta đâu có đánh, nếu ngươi cứ chụp mũ cho ta như vậy, thì ta cũng không ngại thật sự đánh nàng một trận.”

Thẩm Phú Quý giơ gậy lên, tỏ ra mình vô lại.

“Ta không quan tâm! Hôm nay nếu ngươi không bồi thường cho muội muội ta hai lượng bạc để trị thương, việc này sẽ không xong đâu!”

“Ngươi nói lý lẽ gì chứ! Ta thấy muội muội nhà ngươi, Thẩm Oanh, chính là con người gian trá, ra ngoài chọc ngoáy nhà chúng tôi, còn bị thương là do nàng tự chuốc lấy!” Lý Thiện Đào chỉ tay vào mũi Thẩm Phú Quý mà mắng.

“Cút đi! Muội muội ta khóc lóc rối tinh rối mù, từng câu đều bảo Thẩm Nhược bắt nạt nàng, hôm nay ta nhất định phải lấy lại công bằng cho muội muội! Các ngươi ai còn dám cản ta?”

“Ngươi không thấy như vậy là thiếu tôn trọng sao? Tôi cũng là vợ của đại bá ngươi, mà ngươi lại đối xử với trưởng bối như thế?” Lý Thiện Đào nhìn đứa trẻ mà mình đã thấy lớn lên từ nhỏ, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng sâu sắc.

“Ta chỉ xem ngươi là trưởng bối, nên mới không làm ầm ĩ. Chỉ cần ngươi bồi thường chút bạc cho muội muội ta trị thương, ta sẽ hào phóng không truy cứu trách nhiệm à.” Thẩm Phú Quý tỏ ra rất điềm đạm mà nói.

Xung quanh, đám du côn giơ gậy lên ra vẻ sẵn sàng đánh nếu không ai chịu trả tiền.