Trăng sáng lờ mờ, từ cổng tre vọng lại tiếng chó sủa, thôn Thẩm gia ngập tràn trong màn khói bếp mờ ảo.
Sau một ngày bận rộn, mọi người cuối cùng cũng có thể dừng lại và trở về nhà để ăn cơm tối cùng gia đình.
“Nhược ca nhi, sao con lại ra ngoài rồi? Không ở trong nhà cho tốt mà lại ra ngoài quét dọn, nếu không cẩn thận thì có thể bị bệnh đấy! Mau buông cây chổi xuống!” Lý Thiện Đào vừa từ bếp đi ra, nhìn thấy Nhược ca nhi đang cầm chổi quét dọn.
Trước đó, bà đang chẻ củi, vụn gỗ rơi đầy đất mà chưa kịp dọn dẹp nên giờ đã bị Thẩm Nhược quét thành một đống.
“Nương, con không sao, bây giờ con đã rất khỏe rồi.” Thẩm Nhược cười nói. Nếu thực sự thấy khó chịu, cậu chắc chắn sẽ không cố gắng làm việc. Hơn nữa, cậu không hiểu nguyên nhân là gì, nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình hồi phục rất nhanh và sức lực cũng tăng lên rất nhiều.
So với những người bình thường, thường thì họ phải mất hơn nửa tháng để hồi phục sau khi mang thai. Nhưng giờ, khi sờ bụng của mình, cậu thấy nó trơn tru, không còn dấu hiệu nào của việc mang thai, hoàn toàn trở lại dáng vẻ như trước khi có cái bụng to.
Lý Thiện Đào nói cái gì cũng không chịu để Thẩm Nhược tiếp tục làm việc, bà kéo cậu vào trong phòng: “Cái đó không được làm, nghe lời nương. Chờ lát nữa nương sẽ mang cơm tối cho con.”
“Thật sự không cần đâu!” Thẩm Nhược vừa buồn cười vừa bất lực, “Nương, con đã sờ bụng mình rồi, con thật sự đã hồi phục tốt rồi.”
Thẩm Nhược vốn không quen với việc ở trong phòng, cậu không muốn bị giữ lại ở cữ cả tháng trời cứ nghĩ đến cảnh đó là đã thấy khó chịu rồi.
Hai người vào trong phòng, Tiểu Hoành Thánh vẫn còn đang ngủ say. Lý Thiện Đào hoài nghi, nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng Thẩm Nhược. Bà mụ rất vốn nhạy cảm với việc này, trong lòng có chút kinh ngạc, nhíu chặt lông mày lại rồi bà cũng từ từ giãn ra.
Bà ngạc nhiên nói: “Đúng thật là vậy! Sờ lên mà không thấy dấu hiệu gì của việc sinh nở cả. Trước đây khi nương đỡ đẻ, cũng có những người hồi phục rất nhanh, nhưng cũng phải mất ba bốn ngày mới được như vậy!”
“Nhược ca nhi nhà chúng ta quá xuất sắc rồi!” Lý Thiện Đào nhìn Thẩm Nhược với vẻ mặt kinh ngạc như vừa phát hiện ra điều gì đó.
Thẩm Nhược cảm thấy rất ngượng ngùng. Trong ký ức của cậu, nhiều người sau khi sinh con xong đều không ở cữ đủ tháng, hầu hết chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại ra ngoài làm công việc của mình.
Vì vậy, cậu cũng chỉ khôi phục nhanh hơn một chút so với những người khác mà thôi, cái này không có gì đặc biệt hay kỳ lạ cả.
Thẩm Nhược theo Lý Thiện Đào đi vào giữa nhà.
Nhà cậu có tổng cộng ba gian phòng. Gian lớn nhất là nơi Thẩm Đại Sơn và Lý Thiện Đào ngủ, đồng thời cũng là nơi tiếp khách và ăn cơm. Gian hơi lớn tiếp theo là nơi Thẩm Phong và Liễu Sam ở cùng với Nhị Cẩu. Mặc dù được gọi là hơi lớn, nhưng thực ra chỉ lớn hơn một chút so với phòng của Thẩm Nhược, đủ để hai người có thể di chuyển thoải mái mà không cảm thấy chật chội.
Phòng bếp được làm bằng cỏ tranh, nằm cạnh một cái kho nhỏ, ngay bên cạnh nhà Thẩm Phong. Tường đất đỏ bên kia đã bị khói bếp làm cho tối đen chúng hòa quyện với bóng đêm thành một khung cảnh đơn giản nhưng gần gũi.
“Nãi nãi, con đói bụng rồi.” Nhị Cẩu nhìn thấy Lý Thiện Đào và Thẩm Nhược đi vào liền không nhịn được mà gặm ngón tay và nói.
Thẩm Đại Sơn thấy mọi người đã ngồi đầy đủ, ông mới bắt đầu động đũa. Khi ông bắt đầu ăn, những người khác cũng mới dám ăn.
Thẩm Nhược ngồi ở ghế, quay sang ông mà gọi: “Cha.”
Thẩm Đại Sơn cầm chiếc đũa có phần lúng túng, nhưng ông không nói gì mà tiếp tục ăn bánh bột ngô màu đen.
Trong trí nhớ của Thẩm Nhược, cha cậu là người rất coi trọng truyền thống gia đình. Cậu đã từng điên cuồng chạy theo nam chính, đến nỗi khiến Thẩm Đại Sơn cực kỳ thất vọng khi chưa kết hôn đã mang thai.
Lý Thiện Đào và Liễu Sam lập tức lên tiếng hòa giải: “Nhược ca nhi, mau ăn đi, nếu không lát nữa thức ăn sẽ lạnh mất, không nhai được đâu.”
Bà đặt một chiếc bánh bột ngô và một chén canh đến trước mặt cậu.
Trên bàn có một chiếc giỏ mây nhỏ, bên trong chứa khoảng mười mấy chiếc bánh bột ngô lớn bằng nửa bàn tay, phần lớn chúng đều có màu đen, chỉ có duy nhất một chiếc màu vàng.
Lý Thiện Đào lấy chiếc bánh màu vàng ra và đưa đến tay của Thẩm Nhược.
Thẩm Nhược nhận lấy chiếc bánh và nếm một miếng cậu cảm nhận được hương vị thơm ngon của bột ngô.
Có lẽ đây là món ăn dành cho người bệnh nên trong khi những người khác đều đang ăn bánh bột ngô màu đen thì cậu lại ăn bánh màu vàng.
Cậu đưa tay cầm một miếng bánh bột ngô màu đen và cắn một miếng.
Bánh bột ngô màu đen được làm từ ngô chưa qua chế biến, không biết bánh còn cho thêm nguyên liệu gì khác không mà lại có vị hơi đắng, ăn vào thực sự rất khó nuốt. Khi nuốt xuống, cậu còn cảm thấy vị lạt ở cổ họng.