Xuyên Đến Cổ Đại Kiếm Tiền Nuôi Con

Chương 1

Thẩm Nhược bị những cơn đau dữ dội đánh thức, bụng cậu quặn thắt, đau đớn như thể từng nhịp tim đang đập hòa cùng cơn đau.

“Tê…”

Cảm giác như có ai đó hung hăng đấm vào bụng cậu, khiến mọi thứ trong người cậu như bị đảo lộn.

Rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thẩm Nhược thở hổn hển, hình ảnh trong đầu cậu lướt qua như một cuốn phim. Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình lao ra cứu một đứa trẻ đang chơi gần đường, nhưng cuối cùng lại bị một chiếc xe tải đâm trúng!

Quả thật rất kỳ lạ, lúc này trên người cậu, ngoài cái bụng ra, không có chỗ nào đau đớn nữa...

Chưa kịp để cậu suy nghĩ ra nguyên nhân, bên tai vang lên một giọng nói hối hả.

“Mau dùng sức! Hài tử sắp ra rồi!”?! Hài tử gì chứ!

Thẩm Nhược bỗng mở mắt, thấy bụng mình phồng lên, trước mắt dần trở nên tối sầm.

Mình đã xuyên không? Còn xuyên thành một người phụ nữ mang thai?

Nhưng mà...

Xem từ góc độ này, ngực thì phẳng lỳ, có vẻ không giống phụ nữ chút nào

Ở mép giường, người phụ nữ khoác trên người chiếc áo tang rách nát, tóc được quấn gọn gàng bằng một mảnh vải. Gương mặt nàng hốc hác, vàng vọt như nến, rõ ràng đây là dấu hiệu của sự thiếu dinh dưỡng. Ánh mắt nàng nhìn về phía Thẩm Nhược, tràn ngập lo lắng và nôn nóng.

Thẩm Nhược cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Nhưng cơn đau bụng liên tục nhắc nhở hắn rằng đây không phải là giấc mơ

Ngay trước mắt cậu là sự sống và cái chết của một đứa trẻ

“Nhược ca nhi, cố lên! Đừng sợ, trong thôn này, ai sinh con cũng đều được nương đến hỗ trợ sinh con, chắc chắn sẽ không sao đâu!” Người phụ nữ mắt đỏ hoe, hai tay ấn lên bụng Thẩm Nhược. “Hít sâu vào, dùng sức,la một tiếng để phấn chấn tinh thần lên và đưa hài tử ra ngoài.”

Đau quá đi!

Thẩm Nhược đau đến mức mắt tối sầm lại, hoàn toàn không kịp nghĩ xem người phụ nữ vừa nói gì, cậu chỉ mơ hồ cố gắng mà sinh…

“Ra rồi! Ra rồi!”

Cuối cùng, Thẩm Nhược nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên, như thể mọi gánh nặng đều được gỡ bỏ.

“…… Là một tiểu ca nhi! Đôi mắt và lông mày giống hệt ngươi, mau nhìn xem!” Người phụ nữ vội vã rửa sạch đứa trẻ, quấn tã lót rồi đặt bên gối Thẩm Nhược. Bà còn nhẹ nhàng xoa bụng cậu để giúp cậu hồi phục.

Thẩm Nhược cúi xuống quan sát đứa bé, mái tóc thưa thớt lại còn ướt vì dính máu, làn da nhăn nheo đỏ hồng, trông như vừa mới được vớt từ dưới nước lên.

Cậu chợt cảm thấy khó mà tin nổi, như toàn bộ thế giới bỗng trở nên huyền ảo.

Cậu, một người đàn ông, lại xuyên không, và còn trở thành một người có thể sinh con, hơn nữa lại thực sự sinh ra một đứa bé!

Thẩm Nhược hít sâu một hơi, cảm thấy không còn bị ngập trong không khí nặng mùi máu tanh và ô uế. Đứa bé chưa mở mắt, chỉ mỉm cười vô tư với cậu, khiến cậu không biết nên cười hay khóc.

Đời trước, cậu đã phải vất vả lắm mới đậu vào vị trí nhân viên công chức, còn chưa kịp bắt đầu công việc thì đã bị cuốn vào nơi này, như một kẻ mù lòa lạc lõng trong bóng tối.

Nhưng nếu ông trời cho cậu thêm một cơ hội, cậu vẫn sẽ chọn cứu đứa bé đã vượt đèn đỏ đó.

Có lẽ chính khoảnh khắc đứa bé chào đời đã khiến Thẩm Nhược, một linh hồn lang thang trong dị thế đã xuyên vào thân xác này.

Duyên phận của cậu khá mong manh, từ nhỏ đã sống với bà ngoại. Hai mươi bốn năm bình yên, bỗng một sáng tỉnh dậy thì thấy bên cạnh có một đứa bé, có lẽ ông trời đã bù đắp cho cậu.

Mặc dù điều này thật khó chấp nhận được, nhưng được sống lại đã là phúc phần mà trời cao đã ban tặng cho.

Cậu nghĩ vậy nhưng vẫn thấy hơi khó chấp nhận. Cậu bĩu môi nhìn đứa bé bên gối.

Đây thật sự là con mà cậu sinh ra, nhìn thật kỳ quái.

“…… Giống con khỉ quá.”

Đứa bé có vẻ hiểu được lời khen chê, lập tức há miệng oa oa khóc lên, như sấm sét giữa trời quang.

Thẩm Nhược:""…… Ừ, càng giống thật.""

“Đứa bé mới sinh thường nhăn nheo như vậy, chờ thêm vài ngày nữa thì sẽ khá hơn.” Người phụ nữ nghe cậu nói, không nhịn được cười. Bà giúp Thẩm Nhược lau sạch sẽ trên người và thay quần áo, rồi rút tấm đệm cũ dính máu ra.

“Cậu nhớ nấu nước cơm cho ngon, tôi sẽ đem đến cho đứa bé uống.” Người phụ nữ ôm tấm đệm ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Nhược và đứa bé.

Thẩm Nhược nghe tiếng, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Cậu nhận ra đây là một căn nhà ngói, cửa sổ dán giấy dầu còn mới, chắc là làm tạm để sinh nở nên không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Nhưng trong phòng này, ngoài một chiếc giường ra thì không có đồ đạc gì khác, chật chội và nhỏ hẹp, khoảng đất trống chỉ đủ để ba người đàn ông đứng vừa.

Nhớ lại lời người phụ nữ lúc nãy, cơ thể này dường như cũng đang kêu gọi Thẩm Nhược, mà đứa bé này gọi là cái… tiểu ca nhi?