"Mạc Tự Sơ, chắc chắn là mày lấy trộm tiền của tao! Nếu không sao mày không dám mở cặp ra cho mọi người xem!" Một nam sinh mắt tam giác chỉ thẳng mặt Mạc Tự Sơ quát lớn.
"Căn cứ pháp luật, trừ phi cậu có bằng chứng xác thực, nếu không cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!" Mạc Tự Sơ ôm chặt cặp sách, không hề nhượng bộ.
Diệp Sở Sở đứng bên cạnh lên tiếng ủng hộ: "Đúng vậy, không có chứng cứ mà tự ý lục cặp người khác là không đúng đâu!"
Vừa thấy Diệp Sở Sở lên tiếng, tên mắt tam giác liền dịu giọng: "Sở Sở, cậu đừng để vẻ ngoài của loại người này lừa!"
Hắn ta quay sang Mạc Tự Sơ, tiếp tục quát: "Chứng cứ á? Vừa rồi mày đổi chỗ với tao, cả lớp đều thấy. Tao vừa về chỗ thì phát hiện tiền trong cặp không cánh mà bay, không phải mày thì còn ai vào đây nữa!"
"Là cậu nói muốn ngồi cùng bàn với tôi để bàn chuyện kia, nên mới đổi chỗ, tôi đâu có muốn đổi!" Mạc Tự Sơ cố gắng giải thích.
"Mày không ăn cắp thì mở cặp ra cho mọi người kiểm tra là xong chuyện, sợ gì!"
Những học sinh đứng xem xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Đúng vậy, Mạc Tự Sơ, nếu không ăn cắp thì cho mọi người xem một cái cũng có sao đâu."
"Mở ra xem đi, sắp vào học rồi, thầy cô đến thì không hay đâu!"
"Nghe nói nhà nó nghèo lắm, đúng là đáng nghi nhất."
"Giấu giếm như vậy, chắc chắn là chột dạ rồi."
"Đúng vậy, chắc chắn là vậy..."
Mặt Mạc Tự Sơ tái mét, những lời chỉ trỏ, bàn tán của mọi người khiến cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Bỗng nhiên, chiếc cặp trong tay bị ai đó giật mạnh, đồ đạc rơi vãi khắp nền nhà.
"Hàm Lẫm, có chuyện này không biết có nên nói với cậu không." Phương Mẫn gãi đầu, ấp úng.
Tần Hàm Lẫm đang mải mê chơi game, thậm chí không thèm ngẩng lên: "Có gì thì nói mau, đừng lề mề."
"Lần trước cậu nhờ mình đưa dù cho Mạc Tự Sơ lớp 1 đó, mình nghĩ quan hệ của hai người chắc cũng tạm được..."
"Ừ..." Tần Hàm Lẫm thờ ơ đáp lại, tay vẫn điên cuồng điều khiển nhân vật trên màn hình.
"Vừa rồi mình đi ngang qua lớp 1, thấy ồn ào nên tò mò ghé tai nghe thử, hình như bọn họ đang nói cậu ấy ăn cắp tiền..."
Tần Hàm Lẫm bất ngờ ngẩng phắt đầu, ngón tay dừng hẳn thao tác trên điện thoại, ánh mắt lạnh lùng: "Ai ăn trộm tiền?"
Phương Mẫn liếc nhìn điện thoại của Tần Hàm Lẫm, nhắc nhở: "Nhân vật của cậu sắp chết rồi kìa!"
Tần Hàm Lẫm đột nhiên đứng dậy: "Cậu nói ai ăn trộm?"
"Không phải mình nói, là người ta ở lớp 1 nói Mạc Tự Sơ... Ê, Hàm Lẫm, mình chưa nói xong mà, cậu đi đâu vậy?"
Sách vở, dụng cụ học tập rơi vương vãi khắp nền nhà, nổi bật nhất là mấy chục tờ tiền màu hồng nhạt.
"Mạc Tự Sơ, bây giờ chứng cứ rành rành ra đấy, mày còn chối cãi gì được nữa!" Tên mắt tam giác cười đắc ý, vênh váo nói.
"Tôi không có! Không phải tôi!" Mạc Tự Sơ cố gắng biện minh.
"Quả nhiên là chột dạ rồi, thảo nào cứ giấu giấu diếm diếm cái cặp, hóa ra là ăn trộm!"
"Thật là, sau này phải đề phòng cậu ta mới được."
"Mệt mình trước kia còn nghĩ nó là học sinh ngoan, chậc chậc chậc..."
Mạc Tự Sơ cứng đờ người, kiên quyết nói: "Tôi không ăn trộm! Kiểm tra camera đi!"
"Camera khu vực này đang trong thời gian bảo trì, bị ngắt hết rồi, xem gì nữa!"
"Cho nên hắn ta mới nhân cơ hội này ăn trộm đồ!"
"Trời ơi, ghê tởm quá!"
"Đúng vậy, tâm địa thật độc ác..."
"Vậy mày nói số tiền này ở đâu ra!" Tên mắt tam giác gặng hỏi.
Mạc Tự Sơ cứng họng, đây rõ ràng là một cái bẫy...
Xung quanh có người đề nghị: "Hay là báo công an đi, cho nó một bài học nhớ đời."
Diệp Sở Sở khuyên can: "Đều là bạn học với nhau cả, đừng báo công an. Mạc đồng học, mau xin lỗi mọi người đi. Chắc chắn mọi người sẽ tha thứ cho cậu!"