Xuyên Không: Đại Lão Cứu Vớt Chàng Bệnh Kiều Trở Thành Bá Tổng

Chương 6: Ô che mưa(2)

Mạc Tự Sơ giờ đây nghèo rớt mồng tơi. Tiền sinh hoạt, thuốc thang bệnh tim, rồi cả học phí đại học nữa, tất cả đều cần rất nhiều tiền. Cậu cần phải tìm việc làm, nhưng hầu hết các công việc đều yêu cầu giấy khám sức khỏe, chẳng ai muốn nhận một người bệnh tim cả.

Mạc Tự Sơ thở dài não nề, bước chân nặng trĩu. Dù khó khăn đến mấy thì cũng phải tiếp tục bước tiếp thôi. Vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, cậu lại chạm mặt Diệp Sở Sở.

Diệp Sở Sở nhìn Mạc Tự Sơ từ đầu đến chân, dễ dàng nhận ra tình cảnh khó khăn của cậu: "Mạc Tự Sơ, có phải có ai bắt nạt cậu không?". Ánh mắt cô hướng vào sâu trong con hẻm, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Tần Hàm Lẫm đang đi ra.

Diệp Sở Sở khẳng định: "Là Tần Hàm Lẫm bắt nạt cậu phải không?". Mạc Tự Sơ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Sở Sở. Cô nàng này chỉ là bạn cùng lớp, bình thường cũng chẳng thân thiết gì, cậu thấy khó chịu với cái kiểu thân quen đột ngột này.

"Không phải", Mạc Tự Sơ lạnh lùng phủ nhận.

Diệp Sở Sở lại nghĩ Mạc Tự Sơ sợ Tần Hàm Lẫm, vội vàng nói: "Mạc Tự Sơ, cậu đừng sợ cô ta, mình dẫn cậu đi báo thầy cô."

Mạc Tự Sơ nhìn Diệp Sở Sở với ánh mắt khinh bỉ. Cô nàng này bị ngốc sao? Thầy cô nào dám quản Tần Hàm Lẫm chứ?

"Diệp đồng học, tôi với cô không thân, cô đừng xen vào chuyện của người khác." Mạc Tự Sơ chẳng muốn đôi co với cô ta, lướt qua người cô rồi bỏ đi.

Là hoa khôi của lớp, thành tích lại tốt, ai nói chuyện với Diệp Sở Sở mà chẳng nhẹ nhàng, Mạc Tự Sơ là người đầu tiên dám cư xử với cô như vậy. Diệp Sở Sở nhìn theo bóng dáng Mạc Tự Sơ, định nói gì đó rồi lại thôi, trong mắt ánh lên tia khinh thường.

Một tên nhà quê nghèo kiết xác, nếu không phải cậu ta có ngoại hình ưa nhìn với lại là học sinh đứng đầu lớp thì mình mới chẳng thèm để ý.

Cứ tưởng lần này có thể mách tội Tần Hàm Lẫm với dì và dượng, ai ngờ Mạc Tự Sơ lại nhát gan như vậy.

Thật đáng tiếc...

Mạc Tự Sơ chưa kịp mua ô thì hôm sau trời đã đổ mưa tầm tã. Sáng sớm khi đi học trời còn quang đãng, đến chiều bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước.

"Tớ xem dự báo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài đến tối đấy."

"Vậy à, thế lát tan học tớ mượn ô cậu chạy ra quầy bán quà vặt mua ô nhé."

"Mua giúp tớ một cái luôn!"

Nghe các bạn xung quanh trò chuyện, Mạc Tự Sơ thấy khó xử. Nếu đi mua ô, cậu sẽ không có thời gian tìm việc, sợ rằng chưa đến hai tuần nữa là cậu hết sạch tiền ăn cơm. Hơn nữa, giá cả ở quầy bán quà vặt trong trường lại đắt, cậu cũng không muốn mua đồ ở đó. Nhưng với tình trạng sức khỏe này, cậu không thể để bị ướt mưa được.

Thế rồi, sau khi tan học đi vệ sinh về, cậu thấy dưới bàn học có thêm một chiếc ô mới tinh. Mạc Tự Sơ nhíu mày, ai lại đưa ô cho cậu chứ?

Phải chăng là Tần Hàm Lẫm? Chỉ có cô ấy mới có thể nhìn thấy chiếc ô của cậu bị hỏng.

"Vừa nãy có ai đến tìm tớ không?", Mạc Tự Sơ hỏi bạn cùng bàn.

"À, Phương Mẫn có đến mượn chỗ ngồi của cậu một lát, tiện tay lật lật sách của cậu, không làm hỏng gì đâu."

"Ừm", Mạc Tự Sơ gật đầu.

Tần Hàm Lẫm là người nổi tiếng trong trường, Mạc Tự Sơ biết Phương Mẫn là "đàn em" của cô ấy.

Quả nhiên là cô ấy.

Bỗng dưng, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Mạc Tự Sơ. Thực ra cô ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.