Xuyên Không: Đại Lão Cứu Vớt Chàng Bệnh Kiều Trở Thành Bá Tổng

Chương 1: Tần Hàm Lẫm

Tần Hàm Lẫm quăng cặp sách về phía bức tường, rồi lùi lại hai bước, nhanh nhẹn leo lên tường với động tác gọn gàng, một tay chống nhẹ, cô đáp đất một cách trơn tru.

Cả quá trình đều thuần thục và linh hoạt, như một con báo săn mạnh mẽ.

Cô phủi phủi chiếc áo dính bụi, ánh mắt đột nhiên cứng lại, không khỏi buột miệng chửi thề.

Cái áo khoác mới mua đã bị rách mất một mảng!

Chắc là lúc trèo tường không để ý tới cái đinh nhô ra.

Tần Hàm Lẫm cầm lấy cặp sách dưới đất, rồi bước về phía khu dạy học.

Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói: “Đồng học, ngươi đến muộn.”

Giọng nói lạnh nhạt, không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ như đang nêu ra một sự thật đã được định sẵn.

Tần Hàm Lẫm nghiến chặt răng. Lại là hắn.

Nếu là người khác, chẳng ai dám lên tiếng nhắc nhở cô đến trễ. Chỉ có Mạc Tự Sơ, cái tên chết bầm cứng đầu này, mới dám đắc tội cô.

Tần Hàm Lẫm đang bực mình vì bị đánh thức sớm và chuyện áo khoác mới bị rách, tâm trạng vô cùng khó chịu. Nếu là trước kia, cô đã cho hắn một bài học.

Nhưng lần này, cô chỉ lạnh mặt, đôi lông mày tú khí hơi nhướng lên, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng, rồi hừ một tiếng.

Trong học viện Kính Cùng này, cô là một đại ma vương. Việc đến trễ về sớm là chuyện nhỏ, đánh nhau cũng chẳng phải hiếm. Thành tích học tập thì vô cùng tệ, luôn đội sổ.

Nhưng gia đình cô rất giàu. Ông nội cô là chủ tịch hội đồng quản trị của trường quý tộc này. Ai dám không nể mặt Tần Hàm Lẫm vài phần? Hơn nữa, khi cô nhập học, gia đình cô còn tài trợ xây dựng một loạt thư viện. Vì thế, các giáo viên và lãnh đạo nhà trường cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi không đúng mực của cô.

Lúc này, Tần Hàm Lẫm nhìn chằm chằm Mạc Tự Sơ với vẻ mặt không vui. Nếu là người khác, chắc hẳn đã sợ đến mức chạy mất rồi. Nhưng Mạc Tự Sơ chỉ lặng lẽ cầm bút bằng ngón tay thon dài tái nhợt, nhanh chóng ghi chép vào vở: “Không mang giáo chương.”

Thật sự là làm việc theo nguyên tắc, không chừa một khe hở nào.

“Tên họ.”

Tần Hàm Lẫm hừ lạnh: “Ghi tôi ba lần rồi mà còn không biết tên sao?”

Mạc Tự Sơ vẫn giữ nguyên thần sắc, ánh mắt không rời khỏi quyển vở, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc Tần Hàm Lẫm một lần.

Ngón tay Mạc Tự Sơ khựng lại một chút, rồi tiếp tục để lại một hàng chữ thanh tú trên vở.

"Tần Hàm Lẫm."

Tần Hàm Lẫm liếc qua, chữ viết rất đẹp, nét bút thanh tú, tên nàng vẫn được ghi rõ ràng.

Nếu không có mấy dòng trước đó kiểu như “Đến trễ, không mang giáo chương” thì hình ảnh này có lẽ còn đẹp mắt hơn nhiều.

Ánh mắt của cô từ từ lướt qua người Mạc Tự Sơ, thấy hắn đang mặc chiếc áo khoác đồng phục trắng bệch, bên trong chỉ mặc thêm một chiếc áo len mỏng. Cô không khỏi nhíu mày.

Hắn không phải sức khỏe yếu sao? Sao lại mặc ít như vậy, không thấy lạnh à?

Mà lạnh hay không thì liên quan gì đến mình?

Tần Hàm Lẫm cố ép mình rời ánh mắt đi, nhưng rồi ánh mắt lại dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống của Mạc Tự Sơ. Hắn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, đôi môi mím lại thành một đường thẳng mê người.

Ánh mắt của cô bất giác tối đi vài phần. Mạc Tự Sơ quả thực như thể sinh ra đúng theo gu thẩm mỹ của cô. Chưa bao giờ cô gặp ai đẹp trai như vậy.

Mạc Tự Sơ dường như nhận thấy ánh mắt của Tần Hàm Lẫm, khẽ nhướng mắt lên nhìn cô.

Tần Hàm Lẫm nhanh chóng dời mắt, trong lòng thầm mắng: "Sắc đẹp lầm người!", rồi xoay người rời đi.

Vừa đi về phía phòng học, cô vừa tự nhủ an ủi bản thân.

Tần Hàm Lẫm à, người ta sau này là nam chính đầy may mắn với số phận vàng sáng ngời, thuộc về nữ chính Bạch Liên Hoa. Mình không thể bị sắc đẹp của hắn mê hoặc được! Lỡ như đắc tội với người ta, mạng nhỏ này của mình khó mà giữ được! Điều cần làm là giữ khoảng cách, bảo toàn tính mạng thôi!

Mạc Tự Sơ nhìn theo bóng lưng Tần Hàm Lẫm đi xa dần, nhớ lại ánh mắt lúc nãy của cô – nóng bỏng, thuần khiết và đầy tính xâm lược.

Hắn chưa từng gặp ánh mắt nào như vậy. Hắn biết bản thân có một khuôn mặt đẹp, rất nhiều nữ sinh khác thường nhìn hắn với ánh mắt ngại ngùng, ám muội, hoặc đầy sự ngưỡng mộ.

Nhưng Tần Hàm Lẫm không giống những nữ sinh đó.

Nàng rõ ràng là nữ đồng học.

Nhưng lại không phải nữ đồng học bình thường.