Phượng Hoàng Kế

Chương 21

Hoàng Thượng nheo mắt nhìn Tiêu Dịch Diễn, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn gật đầu.

Tiếp đó, Hoàng Thượng lại hỏi: "Giờ này, sao con cũng xuất hiện ở đây?"

Tiêu Dịch Diễn cúi người, trả lời: "Có người muốn hãm hại nhi thần, nhưng nhi thần vẫn chưa điều tra ra chân tướng, tìm ra kẻ chủ mưu, nên đành chủ động bước vào bẫy, dụ kẻ chủ mưu ra."

Nói xong, ánh mắt Tiêu Dịch Diễn nhìn về phía Cố Quân.

Cố Quân lập tức nằm sấp xuống đất, vội vàng kêu oan cho mình.

"Hoàng Thượng, xin người minh xét, thần bị oan!"

Hoàng Thượng chỉ liếc nhìn hắn một cái, lúc này mới chú ý đến ta đang được Tiêu Dịch Diễn che chở phía sau.

"Lão Ngũ!" Ông gọi Tiêu Dịch Diễn, giọng điệu có chút bất lực.

Ta kéo Tiêu Dịch Diễn đang chắn trước mặt ta ra, bước đến trước mặt Hoàng Thượng.

"Hoàng Thượng, Cố Quân quả thật đã đưa lọ Nhuyễn cốt tán đó cho thần, hơn nữa còn lừa gạt thần thϊếp bên trong là thuốc mê, muốn thần thϊếp bỏ vào rượu của Ngũ hoàng tử, nói là sẽ đưa thần bỏ trốn."

Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng, kết luận: "Theo như lời ngươi nói, cũng là ngươi và Cố Quân cấu kết mưu hại!"

"Nhưng mà, thần thϊếp không hề bỏ thuốc."

Ta chậm rãi nói.

Ánh mắt Cố Quân như dao lập tức găm về phía ta.

Ta quay đầu lại, nhìn xuống Cố Quân đang quỳ trên mặt đất, mỉm cười.

Hoàng Thượng rất khó hiểu, hỏi: "Vậy thì tại sao?"

Ta thu hồi ánh mắt, cung kính trả lời câu hỏi: "Sau khi thần thϊếp nhận được lọ Nhuyễn cốt tán từ Cố Quân, liền giao nó cho Ngũ hoàng tử. Rõ ràng, Hoàng Thượng, là có người trong cung muốn hãm hại Ngũ hoàng tử. Sau khi biết chuyện đã thành công, lại muốn gϊếŧ thần thϊếp và Cố Quân diệt khẩu.”

“Thần thϊếp đã hứa với phụ hoàng, khi được gả cho Ngũ Hoàng Tử, nhất định một lòng trung thành với Ngũ hoàng tử."

Nói xong, ta nhìn Tiêu Dịch Diễn, nở nụ cười lịch sự.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, không dễ phát hiện, nhưng trong mắt lại có thêm một tia vui mừng.

Hoàng Thượng liếc nhìn thủ lĩnh của đám thích khách đang im lặng không nói, trong lòng đã có phán đoán.

"Tiếp tục giam giữ Cố Quân, tạm thời giam lỏng Ngũ hoàng tử phi ở Như Ý cung.

"Còn Thừa tướng, tự tiện xông vào hoàng cung sau giờ giới nghiêm, tạm thời cách chức, giao cho Lại bộ thẩm tra."

Lão đầu nhướng mày, quỳ trên mặt đất, không nói một lời.

Khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy trên mặt lão đầu và Hoàng Thượng đồng thời xuất hiện vẻ hài lòng và vui mừng khó hiểu.

Nói xong, Hoàng Thượng phất tay áo bỏ đi.

Tiêu Dịch Diễn lập tức tiến lên, cởϊ áσ choàng của mình ra, khoác lên người ta.

Ta ôm chặt áo choàng, đỡ lão đầu dậy.

"Phụ thân! Sao phụ thân lại làm vậy?"

Lão đầu cười cười như không có chuyện gì xảy ra: "Vô Ưu, phụ thân không thể bảo vệ con cả đời, nhưng muốn con đường phía trước của con bằng phẳng hơn một chút."

Hoàng Thượng đa nghi, đây là mặt tối của khi nắm quyền lực tối cao.

Lão đầu quyền khuynh triều dã, Hoàng Thượng đã sớm kiêng dè, lão đầu luôn cẩn thận từng li từng tí, danh tiếng ở triều đình luôn rất tốt, Hoàng Thượng muốn động cũng không động được.

Nhưng mà, chỉ cần ông ấy còn ở vị trí Thừa tướng, dù Tiêu Dịch Diễn có cố gắng thế nào cũng sẽ không có quyền tranh ngôi đoạt vị.

Lần này lão đầu chẳng qua là tự mình nhảy xuống vực sâu, đưa Tiêu Dịch Diễn và ta lên cao.